Chap 8

16.4K 825 105
                                    

Luhan men theo những tấm kính. Biệt thự ở đây nằm sát biển. Cả ngôi nhà được bao bọc bởi những tấm kính lớn.

- Alo. Dì ạ? - Luhan nặng nhọc bước từng bước. Một tay bám kính một tay cầm điện thoại. Mỗi bước đi của cậu đem theo những cơn đau từ hậu huyệt cùng với tinh dịch chảy dọc phía đùi trong. Cậu hiện giờ chỉ khoác trên mình một chiếc chăn mỏng. Nhìn cậu như một viên pha lê đẹp tinh khiết đang toả sáng.

- Luhan đấy à! Cháu đang ở đâu đấy?

- Cháu đang đi làm mà dì.

- Vậy à. Cháu dạo này khoẻ không? Lúc nào rảnh đến thăm dì đi. Dì nhớ cháu sắp chết rồi.

- Cháu .... cháu đi xa lắm rồi. Đến bây giờ ... không thể quay lại ... được nữa rồi. - Cậu cắn môi ngăn tiếng nấc. Cậu không muốn làm dì mình lo. Đôi mắt to tròn ngập nước, những giọt nước mắt thấm đẫm ánh trăng rơi xuống vỡ tan.

- À dì ơi, dì tả cho con người hôm trước đến thăm dì được không ạ? - Luhan bất chợt nhớ ra liền vội vã gạt nước mắt. Hôm trước cậu có đến cảm ơn Chanyeol nhưng anh ấy lại bảo không phải anh ấy. Vậy thì còn có thể là ai. Không lẽ....

- Cái cậu tặng hoa ấy hả? Cậu ấy cao, tóc vàng, rất đẹp trai và lễ phép....

Luhan không nghe thấy dì Lee miêu tả gì ở đằng sau nữa, tóc vàng thì chỉ có thể là Sehun mà thôi.....

~~~~~~~~~~Flash Back~~~~~~~~~

- Cháu là.... - Dì Lee đang ngồi ngắm cháu trai của mình ngủ ngon lành bên cạnh, tay dịu dàng xoa đầu thì có người bước vào. Đó là một nam thiếu niên có ngoại hình khiến người khác không thể dời mắt.

- Cháu là bạn của Luhan. Cháu nghe nói dì đang ốm. Cháu có bó hoa mang đến thăm dì.

- Ồ. Luhan cháu ta lại quen được một người bạn vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn thế này sao. Để ta gọi nó dậy.

- Không cần đâu ạ. Cháu có chuyện muốn nói riêng với dì.

- Cháu cứ nói đi.

- Cháu chưa nói điều này với Luhan nên cháu hi vọng đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta.

Dì Lee khá ngạc nhiên bởi cách ăn nói của cậu. Tuy còn trẻ tuổi nhưng từng câu từng chữ như muốn áp bức người đối diện. Có thể nói là mang đầy quyền lực. Bà có thể cảm nhận được người này thân phận không hề bình thường. Nghĩ ngợi một lát rồi bà cũng gật đầu.

- Cháu yêu Luhan.

Dì Lee ngay lập tức cau mày.

- Liệu dì có thể để cháu chăm sóc cậu ấy suốt quãng đời còn lại được không......

~~~~~~~~End Flash Back~~~~~~~

- Luhan, cháu còn ở đó không?

- Dạ cháu đây. Hôm đó tại sao dì không tả lại cho cháu.

- Tại cháu đâu có hỏi. Mà cậu ấy còn nói là ......

- LUHANNN! - Tiếng quát đằng sau khiến cậu dập máy ngay lập tức.

- Thần .... thần ...... - Luhan vội vàng túm chặt hai mép chăn trước ngực, co người lại khiến chiếc chăn tuột xuống để lộ hai bờ vai gầy cùng nửa lưng trắng mịn.

[Shortfic][SA][NC-17][HunHan] Hôn thê hoàng giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ