Chap 7: <H>

15.7K 850 57
                                    

- Luhan, con có nguyện trọn đời bên cạnh Sehun lúc khoẻ mạnh hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo hèn hay không?

- Con đồng ý

- Sehun, con có con có nguyện trọn đời bên cạnh Luhan lúc khoẻ mạnh hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo hèn hay không?

- Con đồng ý.

- Ta tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng. Sehun, con có thể hôn Luhan.

Sehun quay sang Luhan, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu, nâng đầu cậu lên và đặt vào đôi môi kia một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng với Luhan thì nụ hôn này khiến cậu nhớ tới nụ hôn đêm đó.

- "Nụ hôn này liệu có thực sự là dành cho mình"

Hôm nay là ngày tổ chức đám cưới dưới sự chúng kiến của cha xứ tại một nhà thờ nhỏ. Đám cưới chỉ có Kris, Lay, Chanyeol cùng vài ba người họ hàng thân thích của Sehun.

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi....

----------------------------------------------------------------------------

- Cậu ăn một chút gì đi. Tôi thấy hôm nay cậu chẳng ăn gì mấy đâu. - Kris mang vào phòng Luhan một chút đồ ăn.

- Em cảm ơn. Lay đâu mà anh phải mang lên thế này?

- Cậu ấy bị mệt. Lay không hợp với những chuyến bay dài.

- Anh Kris, hôm nay mưa to nhỉ? Đến giờ vẫn chưa ngớt.

- Ừm. Mà Luhan này, Sehun nó ......

Cạch.

Tiếng mở cửa khiến cả hai giật mình quay đầu lại.

- Kris hyung, đây là phòng ngủ của bọn em. Sao hyung lại ở đây? - Sehun khá ngạc nhiên xen lẫn cả tức giận khi thấy Kris ở trong phòng cùng với Luhan.

- Được rồi. Hyung đi ngay đây. - Kris đứng lên đi ra ngoài, lúc đi qua Sehun còn thì thầm vào tai cậu. - Hãy nhẹ nhàng với cậu ấy.

Căn phòng lúc này chỉ còn Luhan và Sehun.

- Đêm tân hôn em để một người đàn ông khác vào phòng. Em nghĩ sao? - Sehun hỏi bằng chất giọng mỉa mai.

- Ngài hiểu nhầm rồi. Kris hyung chỉ là sợ thần đói nên mang lên chút đồ ăn cho thần mà thôi. - Luhan vội vàng giải thích.

- Thôi được. Cứ cho rằng hai người không có gì. Luhan, em biết đêm nay em phải như thế nào chứ? - Sehun một tay nới lỏng cà vạt, một tay vòng qua eo kéo cậu vào lòng, cúi xuống phả những hơi thở nóng bỏng vào lỗ tai Luhan.

Luhan biết Sehun đang nói đến chuyện gì nhưng cậu quyết định giả ngu mà lắc đầu, cơ thể muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia.

- Hừ. Tôi đã muốn nhẹ nhàng với em nhưng có vẻ không cần thiết nữa rồi. - Sehun lạnh lùng nói, vòng tay càng siết chặt khiến Luhan không thể trốn thoát. - Đêm nay tôi sẽ chỉ cho em thấy việc của em là gì.

*WARNING*

Sehun túm tay Luhan kéo cậu ném lên giường. Hắn từ tốn tháo bỏ hàng cúc áo của mình, nhìn Luhan đang lồm cồm bò dậy để chạy thoát thân.

[Shortfic][SA][NC-17][HunHan] Hôn thê hoàng giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ