Chương 9: Bán thuốc

93 24 2
                                    

Edit by Thanh tỷ

Mười phút đồng hồ trôi qua...

Hai mươi phút đồng hồ trôi qua...

Một giờ trôi qua...

Có người đi vào thành, có người ra khỏi thành, rất nhiều người qua qua lại lại, nhưng không có một ai mua.

Ngẫu nhiên có người hiếu kỳ dừng bước quan sát hộp trúc, trông thấy bên trên vải trắng viết "ba trăm điểm tín dụng", sắc mặt đều thay đổi. Tố chất tốt một chút thì trong lòng chửi một câu, tố chất kém thì trực tiếp mắng ra tiếng, đa số đều là: "Muốn tiền đến điên rồi!"

Nghiêm Hạo thấy sắc mặt Đường Hân đen đi, rầu rĩ không vui, đành an ủi cô: "Tôi đi săn dã thú, tối nướng ăn."

Mặc dù khi còn bé trải qua rất khổ cực, nhưng sau này y thuật có thành tựu, mỗi ngày đều được người vây quanh, nào có chuyện cô chủ động ra ngoài bán dược phẩm nhưng lại bị người ta xem nhẹ không thêm để ý đến như này? Huống chi cô còn bán phá giá!

Đường Hân oán hận nó: "Chưa từng thấy qua đám người nào không có mắt như vậy."

Dược sư không có danh tiếng, dược phẩm không có ngày sản xuất hay hạn sử dụng, không có giấy chứng nhận chất lượng đạt tiêu chuẩn, sản phẩm ba không, giá cả còn cao, đổi lại là ai cũng không dám tùy tiện mua. Nếu giá cả tiện nghi, có lẽ còn có người thử mạo hiểm một lần để bị lừa mà mua.

Trong lòng Nghiêm Hạo nghĩ như vậy, nhưng mặt băng không thay đổi, gật đầu nói: "Ừ, bọn họ không tinh mắt."

Đường Hân không hiểu sao cảm thấy được an ủi phần nào, mắt nhìn sạp hàng, không cam tâm nói: "Đợi thêm nửa tiếng, nếu như không ai mua tôi liền thu quán, cùng đi nướng thịt."

Đường Hân tiếp tục ngồi dưới đất, ánh mắt sáng rực nhìn mỗi một người đi ngang qua, rất hy vọng sẽ gặp được Bá Nhạc*. Y thuật là sở trường của cô, từ lúc mới bắt đầu học y đã biểu hiện ra bản thân có thiên phú cực cao, sao có thể để trên phương diện chế dược bị người ta xem thường? Nói thế nào cũng không được!

(Bá Nhạc: người giỏi xem tướng ngựa thời Xuân Thu, ngày nay dùng để chỉ những người biết phát hiện nhân tài)

Nghiêm Hạo yên lặng ngồi bên cạnh cô.

Ngẫu nhiên có người đi đường đi ngang qua, vừa định mở miệng trả giá, chạm đến ánh mắt nóng bỏng của Đường Hân liền bị dọa sợ quay người chạy mất.

Cái này không khoa học! Đường Hân nghĩ thầm, ngồi lâu như vậy, làm sao ngay cả một người trả giá đều không có? Rõ ràng có mỹ nhân tọa trấn, chẳng lẽ không ai muốn tới đây bắt chuyện sao?

"Ai zô!" Lão Hắc bên cạnh bỗng nhiên hú lên một tiếng quái dị, nhảy dựng lên. Một bên nhanh chóng dọn sạp hàng, gom hàng hóa bọc lại trong vải bố, một bên giục Đường Hân: "Mau dọn sạp hàng lại, nhanh rời khỏi chỗ này."

"Vẫn chưa được nửa tiếng, tôi sẽ không rời đi!" Đường Hân cố chấp đợi Bá Nhạc.

"Nếu không mau đi sẽ không kịp nữa!" Lão Hắc có lòng muốn khuyên nhủ, khóe mắt lại liếc về phía một thân ảnh đang đi đến, lập tức dập ý niệm: "Lão đã nhắc rồi, chút nữa ăn đau khổ đừng oán lão không nhắc nhở qua."

[EDIT] Dược sư của Tinh tếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ