Edit by Thanh tỷ
Vương Giao thấy mặt Tề thiếu nhăn thành một cục, vội vàng giải thích: "Trên đường đi không cẩn thận làm rơi vào bãi rác, tuy bên ngoài hộp có chút bẩn, nhưng thuốc bên trong không vấn đề gì đâu ạ."
Tề Hoan ghét bỏ nhưng hết cách, ai bảo máu ở vết thương của hắn vẫn đang chảy đây: "Mày, mở nó ra."
Vương Giao ngoan ngoan làm theo.
Kết quả vừa mở ra, Vương Giao liền phát giác được chỗ không bình thường. Hắn là người từng dùng qua đồ tốt, dù là màu sắc của dược cao hay là mùi thơm của nó, đều nói lên rằng dược cao không phải vật phàm.
Hai mắt Tề Hoan cũng sáng lên, không kịp chờ đợi quệt dược cao bôi lên vết thương, vết thương trong nháy mắt khép lại.
Đáy lòng Tề Hoan run lên, kỳ quái, thứ đồ này còn dùng tốt hơn cả Chỉ Huyết Tán của nhà hắn.
"Được rồi, dược cao tao nhận." Tề Hoan làm như rất miễn cưỡng nhận lấy hộp trúc, tùy ý khoát khoát tay: "Hôm nào đến cửa hàng nhà tao lấy hai bình Chỉ Huyết Tán, báo tên của tao với người trong cửa hàng là được."
Nói xong, Tề Hoan dùng đao cắt một góc của trường bào, cẩn thận bọc hộp trúc lại, nghênh ngang rời đi.
Bỏ lại Vương Giao đang đấm ngực dậm chân tại chỗ, sớm biết dược hiệu của dược cao tốt như vậy, gã tuyệt đối sẽ không lấy ra làm quà lấy lòng.
Phải biết, mạng chỉ có một! Dược cao kia đổi lấy hai bình Chỉ Huyết Tán, gã thua thiệt lớn rồi!
Tề Hoan lén lút mở cửa vào nhà, nhìn quanh bốn phía. Tuy hắn vào nhà mình, nhưng điều này hoàn toàn không khiến cho hắn yên tâm một chút nào.
Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, không thấy có người, lòng hắn thoáng yên tâm, rón ra rón rén đi về gian phòng của mình.
"Đơn đấu thắng rồi?" Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng hỏi.
Tề Hoan trong nháy mắt cứng ngắc, từ từ, chậm rãi xoay người, cười so với khóc còn khó coi hơn, gọi một tiếng: "Cha."
Tề Hưng, cha của Tề Hoan, thiên tài Tề gia. Không chỉ y thuật cao minh, là dược sư đệ nhất được công nhận của Hoàng Sa Tinh, mà thiên phú võ học của ông cũng rất xuất sắc.
Mặc dù phần lớn tâm tư của ông đặt trên y học, nhưng ông lại có được thực lực của võ giả cấp 5. Lại thêm nhiều năm kinh doanh hiệu thuốc Tề gia, đầu óc linh mẫn, sau lưng thường bị người ta gọi là lão hồ ly.
Sao cha già lại biết hắn ta đi ra ngoài đơn đấu với người ta? Tề Hoan chợt có xúc động muốn chết.
Trong giọng nói của Tề Hoan mang theo sự nghẹn ngào sắp khóc: "Thắng ạ."
"Tại sao lại đánh nhau với người ta?" Tề Hưng dạo bước chậm rãi đến gần, trầm giọng đặt câu hỏi.
Tề Hoan gục đầu xuống: "Con thích một cô gái, nhưng có người cứ luôn quấn lấy cô ấy. Con tức không nhịn được liền giao hẹn với hắn ta, hai người solo, con thắng thì không cho phép hắn ta tìm tới làm phiền cô ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Dược sư của Tinh tế
CasualeTinh tế dược sư - 星际药师 Tác giả: Khinh Vân Đạm Tình trạng: Hoàn (68 chương bao gồm cả phiên ngoại) Tình trạng edit: Đang bò Đường Hân là dược sư đệ nhất Liên bang, sau khi chết xuyên đến một thế giới song song, dự định dựa vào mấy trăm phương thuốc t...