Edit by Thanh tỷ
Mặc dù bán được một hộp dược cao, nhưng mà trước khi người mua xác nhận đã nhận được hàng thì Đường Hân sẽ không thu được tiền hàng. Thế là, Nghiêm Hạo đi săn, Đường Hân nướng thịt, hai người ở ngoài thành qua một đêm.
Lần này, Nghiêm Hạo chủ động ngồi một bên chờ cơm, không từ chối thịt nướng sau khi được Đường Hân thêm nguyên liệu. Ăn ăn ăn, quả nhiên cảm thấy bắp chân phải so với trước đó tốt hơn một chút.
Ăn xong, Đường Hân ngồi vững vàng trên cây nhắm mắt ngủ, không một tiếng phàn nàn oán hận.
Nghiêm Hạo thấy vậy hơi nhướn mày. Hắn từng được huấn luyện đặc biệt về những kỹ xảo sinh tồn nơi hoang dã, ở ngoài dã ngoại như cá gặp nước, không nghĩ tới chủ tử cũng có thể chịu khổ.
Đường Hân rốt cuộc tìm được người khách hàng đầu tiên, ban đêm lúc ngủ vô cùng an tâm, thậm chí khó được làm một giấc mộng đẹp. Trong mộng, khách hàng vô cùng kinh ngạc về dược hiệu của dược cao, nói cho thất đại cô bát đại di, kéo người nhà đến tranh nhau mua, trong nháy mắt mua hết hàng tồn.
Nghĩ đến chỗ vui vẻ, Đường Hân ngăn không được ý cười, khóe miệng giương đến càng ngày càng cao, sau đó tỉnh giấc.
Trông thấy đống lửa nhóm phía dưới, Đường Hân lấy lại tinh thần, hơi thất vọng: "Hóa ra là mộng." Cúi đầu xem thông báo, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh.
Thông báo có hai tin nhắn mới. Một là tin tức từ thẻ Liên Bang, báo cho cô biết có tiền chuyển đến. Một tin khác là đơn đặt hàng mới của cửa hàng, khách hàng muốn mua thêm sáu hộp dược cao nữa.
Đường Hân xem đi xem lại hai tin nhắn này, nhìn khoảng hơn mười lần, nụ cười bên môi căn bản không ngăn lại được.
Nghiêm Hạo đi bắt thịt thú rừng ở phụ cận trở về, trông thấy nụ cười ngốc nghếch giống như nhặt được vàng của chủ tử, nói thầm trong lòng, cửa hàng vừa khai trương, người đã vui mừng đến choáng váng rồi?
Khóe mắt Đường Hân thoáng nhìn thấy Nghiêm Hạo trở về, kích động hào hứng báo tin vui: "Người mua xác định thu được hàng, đã chuyển khoản rồi, còn đặt mua thêm sáu hộp!"
Nghiêm Hạo nửa ngày phun ra một câu, không thể tin được: "Đặt thêm sáu hộp?" Người mua không phải ngốc, mà là điên rồi?
Anh cứ cho rằng người mua nhận được đồ thật sẽ cảm thấy giá bốn trăm điểm tín dụng quá hố cha, rất có thể sẽ trực tiếp chọn trả hàng. Chủ tử chốt thành công được một đơn đặt hàng thì vô cùng vui vẻ, anh không có ý tốt nói thẳng, bán được đi không có nghĩa là giao dịch kết thúc, còn có thể bị trả hàng.
Đường Hân nghe nói như vậy, cả người tỉnh táo lại. Cô nghĩ, đúng thế, mới bán có mấy hộp dược cao, ngay cả số lẻ trước kia cũng không sánh nổi, cô vui vẻ như vậy làm gì? Nghĩ đến đây, cô không khỏi phỉ nhổ chính mình, sa đọa!
"Làm sao lại chỉ đặt trước sáu hộp? Nếu thích, không phải nên nghĩ biện pháp mua hết sao?" Đường Hân nói thầm.
Nghiêm Hạo luôn cho rằng bản thân mình khi giải quyết công việc không sợ hãi, cảm tình đạm mạc. Nhưng mà ngây người cạnh tân chủ tử mấy ngày, gương mặt lạnh như băng của anh cũng không nhịn được lộ ra các loại biểu lộ. Ví dụ như giờ khắc này, anh vô cùng xúc động muốn trợn trắng mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Dược sư của Tinh tế
RandomTinh tế dược sư - 星际药师 Tác giả: Khinh Vân Đạm Tình trạng: Hoàn (68 chương bao gồm cả phiên ngoại) Tình trạng edit: Đang bò Đường Hân là dược sư đệ nhất Liên bang, sau khi chết xuyên đến một thế giới song song, dự định dựa vào mấy trăm phương thuốc t...