Chương 11: Mở cửa hàng

90 18 0
                                    

Edit by Thanh tỷ

Đường Hân dẫn theo Nghiêm Hạo, tùy tiện tìm một quán trọ trong thành thuê một gian phòng.

Ánh mắt phục vụ hơi mập mờ, xác nhận lại với cô: "Chỉ cần một phòng?"

Đường Hân gật đầu, vì tiết kiệm tiền, chỉ có thể kiên nhẫn chịu đựng chút, thuê tạm một phòng.

Trong lòng Nghiêm Hạo cảm khái, chủ tử nhà mình thật sự rất hao tổn tâm cơ, không có cơ hội thì sáng tạo cơ hội, thế nào cũng muốn tiếp cận anh.

Nằm ngoài dự liệu của anh, Đường Hân cầm chìa khóa mở cửa phòng, quay đầu lại hỏi: "Một người ngủ giường, một người ngủ đất. Ngủ dưới đất anh có ngủ được không?"

Nếu như anh nói không ngủ được, có phải cô sẽ ngủ đất, nhường giường lại cho anh?

Nghiêm Hạo căng mặt nói: "Tôi ngủ trên sàn nhà."

Một đêm bình yên, không có chuyện gì xảy ra.

Mấy ngày sau đó, Đường Hân quả thật làm như những gì cô nói, sáng sớm ở ngoài thành bày sạp bán hàng, đến tối thì thu sạp về quán trọ nghỉ ngơi, đồ ăn đều là thức ăn nhanh.

Đáng tiếc, đợi đã lâu nhưng vẫn chậm chạp chưa gặp được Bá Nhạc biết thưởng thức dược của cô. Ngược lại, bước chân của người đi đường khi đi ngang qua sạp hàng của cô càng lúc càng nhanh.

Biểu tình trên mặt Nghiêm Hạo trở nên nghiêm túc, lên tiếng nhắc nhở: "Điểm tín dụng đã sắp tiêu hết. Có thể cầm cự được hôm nay và ngày mai, nhưng sáng ngày kia thì không còn tiền ăn cơm, ban đêm phải ngủ ngoài đường."

Đường Hân phiền muộn đến không muốn nói chuyện.

Cô sắp phát điên lên được, trong lòng cũng rất sốt ruột. Mỗi ngày đều chế dược cao, hiện nay bên trên sạp hàng đã có hơn năm mươi bình dược cao. Nhưng đừng nói Bá Nhạc, ngay cả bệnh nhân trọng thương cũng đều không có. Nếu có người bị thương dùng dược của cô vào, mặc kệ người đó đồng ý hay không đồng ý, cô tuyệt đối sẽ lập tức xông tới, trực tiếp xoa dược cao lên vết thương của người bệnh. Đợi những người khác nhìn thấy hiệu quả của dược cao, còn sợ không có danh tiếng?

Nghĩ đến đây, Đường Hân không khỏi tiếc nuối. Hôm Vương Giao gây chuyện, cơ hội tốt biết bao nhiêu, lúc đấy đúng là cô không nên mềm lòng mà, kết quả bỏ qua cơ hội tuyên truyền. Hiện tại bỏ lỡ rồi, không biết khi nào mới có thể xuất đầu đây.

Mắt thấy lão Hắc sát vách lại đàm phán thành công một cuộc làm ăn, cười đến con mắt híp thành một đường thẳng, tâm tình Đường Hân càng thêm phiền muộn.

Bỗng nhiên, lão Hắc lại gần hỏi: "Còn chưa khai trương à?"

Đường Hân tức giận nói: "Đừng nói nữa, ngay cả một người trả giá với tôi cũng đều không có. Nào giống ông, sạp hàng làm ăn rất không tệ."

Lão Hắc cười hì hì nói: "Mấy mối làm ăn nhỏ miễn cưỡng có thể sống qua ngày thôi. Ta nói này, dù sao đồ vật bên trên sạp hàng cũng bán không được, hay là hạ giá xuống. Trước dùng giá vốn bán ra, kiếm chút nhân khí?"

[EDIT] Dược sư của Tinh tếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ