Edit by Thanh tỷ
Lam Ấn gần đây mọi việc có chút không thuận lợi.
Em trai ngốc nhà hắn khó có được một lần đào ra một cửa hàng bảo bối trên Tinh Võng, nhưng trên người hắn cố tính lại không có đủ tiền, đành trơ mắt nhìn vị khách nào đó đột nhiên xuất hiện, một hơi mua hết sáu phần mười hàng tồn.
Không chỉ vậy, đối phương còn là tên ngu ngốc không hiểu quy tắc của Tinh Võng.
Trong lòng Lam Ấn vô cùng ưu sầu, không có tâm tư đi làm chuyện khác, rảnh rỗi lại chạy lên Tinh Võng ngó một vòng, chỉ sợ trông thấy cửa hàng đóng cửa. May mắn, vị khách hàng ngu ngốc kia dường như đã trông thấy bình luận của em trai hắn, toàn bộ đơn đặt hàng sau đó đều đánh giá không quá kém, điểm số của cửa hàng đạt 3.2 điểm.
Trong ấn tượng của mọi người, bán hàng qua mạng mà 4 điểm trở xuống đồng nghĩa với sản phẩm kém chất lượng, người dạo qua sẽ rất ít. Thói quen của phần lớn khách hàng là lựa chọn tinh cầu trước, sau đó là xem thứ hạng điểm số từ cao xuống thấp.
Lam Ấn nhẹ nhàng thở ra. Hai người tranh mua, tuy số lượng ít đi một chút, nhưng dùng tiết kiệm vẫn có thể ứng phó lượng tiêu hao thường ngày. Lại thêm Dược sư nuôi trong nhà đã đang làm nghiên cứu, nói không chừng không bao lâu, chính bọn hắn liền có thể sản xuất ra.
Nhưng Lam Ấn phát hiện, bản thân đã yên tâm quá sớm.
Dược sư cả ngày mặt ủ mày cau, tự mình độc thoại: "Hai loại dược thảo có dược tính tương xung, làm thế nào mới có thể dung hợp hoàn mỹ chúng vào với nhau? Người chế ra dược cao làm sao làm được hay vậy?" Bị vây hãm ở trong thế giới của mình, tựa hồ đã sinh ra ma chướng.
Sau khi số lượng dược cao được bày bán đã bán sạch, dược cao tự động xuống kệ. Mấy ngày tiếp theo, cũng không thấy lô hàng mới lên kệ. Không biết là do thời gian luyện chế dược cao dài, hay là chủ cửa hàng không chú ý? Nhưng mà em trai hắn đã nhắn hơn chục cái tin rồi, vậy mà một tin cũng không thấy chủ cửa hàng trả lời.
Về phần phát dược cao cho anh em đệ tử trong nhà, không đến vài ngày dược cao đã bị sử dụng hết rồi, đã vậy còn có mặt mũi chạy tới hỏi hắn muốn thêm.
"Dùng kiểu gì mà nhanh hết như vậy? Không phải đã bảo dùng ít đi chút sao?" Lam Ấn mặt đen đi hỏi. Đã nói một tháng một hộp, lúc này mới có mấy ngày hả?
Dược cao mua về nhà đều đặt trong gian phòng của hắn. Thứ nhất là đề phòng lộ tin tức, thứ hai là số lượng đồ vật ít, không phải con cháu đệ tử Lam gia không có cơ hội thấy được.
Người đến không coi là việc gì to tát, cười đùa cợt nhả nói: "Ngươi nói là thời điểm then chốt liên quan đến tính mạng mới dùng dược cao, bình thường vẫn hay dùng Tề gia Chỉ Huyết Tán, nhưng giờ đã dùng qua đồ tốt hơn, lại dùng Tề gia Chỉ Huyết Tán, ai làm kìm lòng nổi. Bình thường động đao động thương, không cẩn thận liền bị thương. Võ giả sao có thể rời xa thuốc trị thương tốt? Nếu không ta bỏ tiền ra mua? Giá bao nhiêu, tùy tiện nói, ta không thiếu tiền."
Ngươi không thiếu tiền, nhưng ta thiếu hàng. Lam Ấn mặt không biểu tình, rất muốn đánh người.
"Đừng không phóng khoáng như vậy, đồ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ. Có còn là anh em tốt hay không, hả?" Người kia lại gần: "Một hộp cũng không thừa sao? Không đến nỗi đó chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Dược sư của Tinh tế
RandomTinh tế dược sư - 星际药师 Tác giả: Khinh Vân Đạm Tình trạng: Hoàn (68 chương bao gồm cả phiên ngoại) Tình trạng edit: Đang bò Đường Hân là dược sư đệ nhất Liên bang, sau khi chết xuyên đến một thế giới song song, dự định dựa vào mấy trăm phương thuốc t...