Edit by Thanh tỷ
Đường Hân nằm trên giường bệnh, cô cảm thấy toàn thân đều đau. Mỗi một lần hít thở lồng ngực đều đau nhức, mỗi khi nói ra một chữ cổ họng cũng vô cùng đau.
Cô mới chỉ vừa qua sinh nhật hai mươi tuổi, nhưng mái tóc dài sau lưng cũng đã hoa râm.
"Sư phụ, ngài hãy kiên trì, dược sư lập tức sẽ tới ngay, ngài sẽ không có chuyện gì đâu." Đồ đệ theo cô học y cố nén nước mắt, một bên an ủi.
Đường Hân khó khăn giơ tay lên, xoa xoa đầu đồ đệ nhà mình, từ từ nói: "Đứa nhỏ ngốc, dược sư lợi hại nhất toàn Liên bang đang nằm ở chỗ này này. Có chữa được hay không, sao ta lại không biết?"
Đồ đệ bĩu môi, phản bác: "Không phải sư phụ thường nói, thầy thuốc không tự chữa bệnh cho mình sao. Người được mời đến là dược sư lợi hại thứ hai toàn Liên bang, chưa chắc đã không thể chữa. Không đúng! Không được nói chưa chắc, là chắc chắn có thể trị hết cho ngài!"
"Ta còn thường nói, dược sư không chết bệnh nữa." Đường Hân nỗ lực giơ tay lên, muốn như bình thường mà gõ nhẹ lên cái trán của đồ đệ ngốc nhà mình, nhưng cố gắng hết sức lại phát hiện không giơ nổi cánh tay lên, chỉ đành bỏ qua, nhẹ giọng an ủi: "Một thân bệnh tật đầy người của ta là mang từ trong bụng mẹ ra ngoài, là bệnh nan y. Có thể sống đến hai mươi tuổi đều là do bản thân ta học y, nếm qua trăm loại dược. Thế nhưng, con người luôn có giới hạn. Bản thân ta không ngừng tìm tòi nghiên cứu các loại phương thuốc mới mới có thể khiến cho mình sống thêm được hai năm, thời điểm nên chết vẫn phải chết."
Đồ đệ không nhịn được thương tâm rơi lệ, gào khóc lên: "Không đâu sư phụ, ngài chết thì đồ đệ phải làm sao bây giờ? Đồ đệ trời sinh gen đã kém, chỉ có cấp E, người nhà chê đồ đệ làm họ mất mặt, mười hai tuổi đã đuổi đồ đệ ra khỏi nhà. Nếu không phải gặp được ngài, đồ đệ đã sớm chết lạnh chết đói ở ngoài đường. Ngài là người tốt như vậy, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!"
"Tám tuổi ta bắt đầu tự mình học y, mười lăm tuổi bắt đầu một mình ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi. Năm nay ngươi mười sáu tuổi, lớn như vậy rồi còn không thể chăm sóc tốt cho chính mình sao? Ta thật sự đã phí công dạy dỗ ngươi." Đường Hân cố ý nghiêm mặt, lại nói: "Ta để lại cho ngươi quyển sổ ghi chép, rảnh hay không rảnh thì cũng phải đọc nhiều một chút. Học thêm vài phương thuốc mới, trên người cũng chuẩn bị chút bột phấn mà phòng thân. Thông minh linh hoạt một chút, gặp chuyện gì thì động não nhiều vào, đừng có nhẹ dạ cả tin."
Nói một tràng dài, Đường Hân mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cô biết mình sắp chết, tâm trạng bây giờ rất ung dung. Chỉ có một chuyện duy nhất khiến cô không yên tâm chính là đồ đệ ngốc này. Rõ ràng chỉ kém nhau bốn tuổi, nhưng tuổi tâm lý lại cách xa lắm.
Gen được sắp xếp từ cao xuống thấp S, A, B, C, D, E, F. Phần lớn người bình thường là cấp C. Mà cô vừa sinh ra đã là người có cấp thấp nhất cấp F, cơ thể cũng mắc bệnh nan y.
Cha mẹ sau khi thảo luận đã khẳng định con gái đoản mệnh, cho nên không tốn quá nhiều tình cảm ở trên người cô, về sau cô chết sẽ không quá thương tâm. Vì vậy từ nhỏ đã đưa cô đến tinh cầu khác, mặc cô tự sinh tự diệt. Hai vợ chồng lại một lần nữa sinh ra mấy đứa con khỏe mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Dược sư của Tinh tế
AléatoireTinh tế dược sư - 星际药师 Tác giả: Khinh Vân Đạm Tình trạng: Hoàn (68 chương bao gồm cả phiên ngoại) Tình trạng edit: Đang bò Đường Hân là dược sư đệ nhất Liên bang, sau khi chết xuyên đến một thế giới song song, dự định dựa vào mấy trăm phương thuốc t...