Edit by Thanh tỷ
Lúc đi làm chuẩn bị, Đường Hân nhân cơ hội hỏi quản gia, biết được hộ vệ đều là cô nhi, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà lưu lạc bên ngoài. Bọn họ từ nhỏ đã được Đường gia thu lưu, gen tốt thì huấn luyện thành võ giả, đầu óc tốt thì phái đi kinh doanh cửa hàng.
Khi nhận thu lưu, Đường gia ký kết khế ước làm việc năm mươi năm với bọn họ. Nếu như dám cả gan phản bội Đường gia, dù cho chạy trốn tới tinh cầu nào cũng đều sẽ gặp phải sự truy sát của Đường gia, số phận vô cùng thê thảm. Từ lúc bắt đầu đồng ý ở lại Đường gia, đời này của bọn họ nhất định phải vì Đường gia mà đổ máu đổ mồ hôi.
Mà sau khi con cháu Đường gia chọn trúng người nào làm hộ vệ thì sẽ sắp xếp chuyển giao khế ước. Từ nguyên bản thuần phục Đường gia biến thành thuần phục một cá nhân. Thời hạn năm mươi năm vô cùng ít thấy, vì nó cũng tương đương như khế ước cả đời.
Quản gia chuẩn bị xong giấy tờ chuyển giao khế ước, chần chờ một lúc: "Bát tiểu thư, người có cần suy nghĩ thêm một chút không?"
Đường Hân không chút do dự dùng hành động để trả lời, ở trên khế ước nhanh chóng ký xuống tên mình.
Mắt thấy chuyện đã định, quản gia không nhiều lời nữa, nhắc đến chuyện kho hàng bên kia: "Còn kho hàng thì sao?"
"Buổi tối sẽ đi, bây giờ tôi hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi, chút nữa sẽ tìm ông chọn đồ." Nói xong, Đường Hân xoay người rời đi.
Nghiêm Hạo im lặng không lên tiếng đi theo sau cô.
Quản gia nhìn bóng lưng Đường Hân rời đi, cười khổ.
Đường Hân một đường không ngừng nghỉ, bước nhanh về phòng mình, nhìn qua như vội vã không nhịn nổi.
Vẻ mặt Nghiêm Hạo ngưng trọng, nắm chặt nắm tay, trong đầu không khỏi nhớ tới hai chữ, háo sắc...
Đợi đến khi bước vào phòng, Đường Hân ngồi ghế trên, nói với Nghiêm Hạo: "Đóng cửa."
Nghiêm Hạo hơi khựng lại nhưng vẫn khép cửa vào, chỉ là không có đóng kín. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, rất dễ dàng tông cửa chạy ra.
Đường Hân rót cho mình chén trà, vừa uống vừa nghĩ nên mở miệng như thế nào. Ngẩng đầu nhìn liền thấy Nghiêm Hạo đang đứng bên cạnh cửa, kinh ngạc hỏi: "Làm gì đứng xa như thế?"
Nghiêm Hạo lạnh lùng phun ra hai chữ: "Tị hiềm."
"Trong phòng chỉ có hai người chúng ta, tị cái gì hiềm." Đường Hân buồn bực.
Cũng bởi vì chỉ có hai người mới nguy hiểm. Nghiêm Hạo cố chấp đứng tại chỗ.
"Bỏ đi bỏ đi." Đường Hân lười kéo dài đề tài này, cô vội vã trở về phòng là có chính sự: "Tôi không thích vòng vo, nói thẳng ra, tôi biết bí mật của anh. Chúng ta làm giao dịch đi, sau khi rời khỏi Đường gia, anh bảo vệ tốt an toàn của tôi, không sinh hai lòng, tôi sẽ trả tự do cho anh trước thời hạn."
"Tôi không rõ ý của tiểu thư." Biểu cảm của Nghiêm Hạo không thay đổi.
"Hoài hương, bán hạ, dao thảo..." Đường Hân một hơi nói ra bảy tám tên loại dược thảo, cười hỏi: "Giờ đã hiểu chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Dược sư của Tinh tế
De TodoTinh tế dược sư - 星际药师 Tác giả: Khinh Vân Đạm Tình trạng: Hoàn (68 chương bao gồm cả phiên ngoại) Tình trạng edit: Đang bò Đường Hân là dược sư đệ nhất Liên bang, sau khi chết xuyên đến một thế giới song song, dự định dựa vào mấy trăm phương thuốc t...