9. Đáp án

2.6K 330 125
                                    

Hôm nay Vương Nhất Bác không lái xe mà chỉ chôn chân trong gara, ngồi xem đội ngũ chuyên viên lắp ráp xe mới cho các thành viên chuẩn bị tham gia vào trận đua sắp tới. Suốt cả buổi chiều, cậu cứ nghĩ mãi về câu nói của Cận Nhất Minh, thì ra chàng lãng tử coi cuộc đời như một cuộc chơi cũng sẽ có những lúc biết bày tỏ quan điểm sâu sắc đến thế, đây là kinh nghiệm rút ra từ sau bao đóa hồng đi qua đời hắn trong bấy nhiêu năm qua đấy sao? Vương Nhất Bác thấy hơi buồn cười, cậu nghĩ bụng, tiếc là vấn đề của Cận Nhất Minh nằm ở chỗ hắn chẳng bước thiếu bước nào, mà hướng nào hắn cũng đi vài bước, thế nên cuối cùng đến chính bản thân hắn cũng chẳng biết phải đi đâu về đâu nữa.

Nhưng còn về phần mình... Cậu cúi đầu nhìn xuống dải băng màu trắng đã lấm bẩn bởi dầu xe, cái cơ hội vẫn hằng tha thiết mong chờ đã thật sự đến với cậu nhờ vào hai vết thương dài sáu mũi khâu này rồi ư?

Song cậu không ngờ được, điều tìm đến cậu trước lại là cơ hội thi đấu.

Hơn năm giờ chiều, cố vấn kĩ thuật gọi cậu đến phòng làm việc, giám đốc đội xe đang tóm tắt sơ qua về sự cố đột xuất trong kì huấn luyện ở Malaysia thông qua cuộc gọi video. Ra là hai tay đua của đội họ lỡ xảy ra va chạm với nhau trong quá trình luyện tập, một người hôn mê tại chỗ, sau đó đã được bác sĩ xác nhận là chấn động não cấp độ vừa, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi bốn tháng, không kịp tham gia thi đấu. Ông chủ Đặng hoàn toàn nhất trí với ý kiến của các cố vấn kĩ thuật, mong rằng có thể nhường lại cơ hội này cho các tay đua trẻ, để bọn họ nhân đây tích lũy thêm những kinh nghiệm quý báu trên đường đua chính thức. Giám đốc nói: "Cậu là sự lựa chọn hàng đầu của mọi người, muốn hỏi xem ý cậu thế nào."

Vương Nhất Bác rất lấy làm bất ngờ, song cậu không hề sợ hãi, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào cuộc đua chính thức từ lâu rồi, "Tôi đồng ý tham gia." Cậu cười bảo: "Nhưng rất có khả năng là tôi sẽ phải nhường cho quán quân vượt mình(*) đấy, liệu ông chủ có cảm thấy mất thể diện không?"

(*luật cho vượt, tức là khi một tay đua bị tay đua khác chạy nhanh và dẫn trước mình hơn một vòng bắt kịp, tay đua đó sẽ buộc phải nhường đường cho đối phương vượt lên.)

Giám đốc đội xe bật cười ha hả trên màn hình máy tính: "Cậu đi hỏi thử sư phụ Tắc Thành nhà cậu xem năm năm trước ai là người trốn tiệt vào gara để khóc vì phải cho người ta vượt?"

Trước khi rời khỏi văn phòng, cố vấn kĩ thuật vỗ vai cậu mà rằng: "Hôm nay anh nghe nói là Hồ Ám cũng đăng kí rồi đấy. Cố lên nhóc, đến lúc để báo thù rửa hận rồi."




Buổi tối về nhà, vừa bước vào tiểu khu, cậu đã vô thức ngửa cổ nhìn lên tầng, ô cửa sổ vẫn tối đen suốt nhiều năm, bữa nay lại sáng đèn.

Tiêu Chiến về rồi.

Chỉ cần nghĩ như thế thôi, lồng ngực và đáy lòng cậu đã trào dâng một cảm giác ấm áp ngọt ngào, thì ra nơi có người đợi mình trở về mới thực sự được gọi là nhà. Vương Nhất Bác mỉm cười, đi nhanh chân hơn, gần như là chạy bước nhỏ vào tòa nhà, lách vào trong thang máy qua khe cửa sắp khép lại ngay ở giây cuối cùng.

[BJYX] [Trans] Áng thơ dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ