13. Đoàn viên

2.5K 293 88
                                    

Cận Nhất Minh đã lo xong việc kết nối với phía bệnh viện của Vũ Hán. Vừa hết thời hạn cách ly, Vương Nhất Bác chỉ về nhà lấy vài bộ quần áo rồi lập tức trở ngay ra sân bay, đáp chuyến bay cùng ngày đến Vũ Hán với các tình nguyện viên khác.

Giữa lúc bận rộn, Tiêu Chiến đã sớm bước ra khỏi trạng thái cảm xúc bất ổn, bởi anh không có thời gian cho việc đó. Các ca bệnh nặng cứ tăng lên mỗi ngày, các y bác sĩ buộc phải giằng co với tử thần từng giây từng phút, không có thời gian để khóc lóc đau thương, họ cứ lặng lẽ tiễn đưa những người ra đi, rồi lại lặng lẽ quay trở lại chiến trường, cứu chữa cho những người vẫn còn cơ hội sống sót.

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được sự thay đổi của người yêu, Tiêu Chiến trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Nếu khi trước anh là một chú thỏ lạc quan, hoạt bát và dễ thương, thì giờ đây bác sĩ Tiêu đã trở thành chú thỏ mặc áo giáp giương cao vũ khí, như một người chiến sĩ luôn sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, một người chiến sĩ anh dũng và quả cảm. Nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ được sự mềm mỏng trong tâm hồn, ấy là một mặt khác mà anh chỉ bộc lộ cho cậu thấy, là nụ cười dịu dàng và cái nhìn chăm chú, là âm cuối kéo dài đầy nũng nịu, là đôi mắt truyền tải lời yêu trong mỗi phút giây. Tất cả những điều đó khiến Vương Nhất Bác không thể đợi chờ thêm được nữa, cậu cần phải gặp được Tiêu Chiến ngay.




Sau khi máy bay hạ cánh, đoàn tình nguyện ngồi xe bus đến bệnh viện. Bấy giờ là mười một giờ trưa thứ bảy, song Vũ Hán – nơi được mệnh danh là nút giao quan trọng của chín tỉnh thành, trong mắt mọi người lúc này lại hệt như một thành phố bỏ hoang. Xe cộ trên đường cực kì thưa thớt, hai bên hè phố chẳng mấy người qua lại, hàng to quán nhỏ đều đã đóng chặt cửa nẻo.

Mãi tới khi đến gần bệnh viện, khung cảnh trước mắt mới đột ngột trái ngược hẳn so với những nơi khác.

Người bệnh chờ khám xếp hàng dài suốt từ sảnh khoa khám chẩn đoán đến cổng lớn bệnh viện rồi nối ra đến tận bãi đỗ xe cách đó năm mươi mét, họ đeo khẩu trang, ánh mắt chứa đựng vẻ nôn nóng hoặc buồn phiền, song phần nhiều vẫn là sự tê dại.

Các tình nguyện viên giúp nhau mặc đồ bảo hộ sẵn từ trên xe, giờ Vương Nhất Bác mới biết bác sĩ Tiêu chẳng nói quá chút nào, bộ đồ này đúng là khó mặc thật.

Sau khi xuống xe, bọn họ bắt đầu vận chuyển mấy trăm thùng đồ được gửi kèm theo đoàn tình nguyện, nhóm nhân viên bệnh viện đã chờ sẵn trước cổng cũng xắn tay vào giúp sức, Vương Nhất Bác bê chỗ mì gói và đồ hộp tự sôi ăn liền xuống nhà ăn theo sự chỉ dẫn của mọi người. Len qua biển người đông nghịt ở sảnh lớn khoa khám chẩn đoán, Vương Nhất Bác nghe được cả tiếng cãi vã và tiếng khóc.

Khu vực nhà ăn lại yên tĩnh ngoài mong đợi, Vương Nhất Bác không kìm được mà hỏi: "Mọi người không ăn cơm ở đây à?"

Nhân viên bệnh viện nhếch môi cười khổ dưới lớp khẩu trang, "Đầu bếp đều từ chức về nhà hết rồi, giờ có trả lương ba vạn một tháng thì cũng không tuyển được lấy một người nấu cơm đâu."

[BJYX] [Trans] Áng thơ dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ