5. Thuê phòng với giá ba nghìn tệ

2.6K 312 90
                                    

Vương Nhất Bác mới nghỉ ngơi được vài hôm thì đã quay trở lại sân tập. Cả con ngựa chiến của cậu và bộ trang phục đua xe đều đã được sửa chữa đâu ra đấy. Cậu chạy xe vài vòng quanh sân tập, mãi đến lúc về phòng uống nước mới nhận ra là từ sáng tới giờ vẫn chưa trông thấy bóng Tào Côn Minh, bèn hỏi: "Hôm nay anh Tào không đến ạ?"

Lâm Tắc Thành nói: "Bố Lão Tào đang nằm viện, tuần này ổng không đến đâu."

"Nằm viện? Bệnh gì thế ạ? Có nặng lắm không?"

"Hôm qua anh vừa gọi điện cho ổng, thấy bảo không có gì nghiêm trọng, bị tràn khí màng phổi, vào viện đặt ống dẫn lưu là ổn thôi."

Hồi còn trẻ, Tào Côn Minh cũng từng là một tay đua, sau khi giải nghệ thì về làm chỉ đạo kĩ thuật cho đội xe, nhưng thực ra gã vẫn rất toàn năng, lắm lúc còn thầu luôn cả việc sửa xe. Đám thanh niên trẻ trong đội đều rất thích gã, Vương Nhất Bác cũng không phải là ngoại lệ, nghe tin bệnh tình của bố gã không quá nghiêm trọng bèn thở phào nhẹ nhõm, rồi lại hỏi tiếp: "Ở bệnh viện nào thế ạ? Em muốn đến thăm một chuyến."

"Anh cũng định thế, không thì chiều nay anh em mình cùng đi đi." Lâm Tắc Thành nói: "Ngay ở bệnh viện Nhân dân 1 ấy."

Là bệnh viện chỗ Tiêu Chiến đang làm... Mà bệnh tràn khí màng phổi, chắc cũng thuộc vào phạm vi điều trị của khoa ngoại lồng ngực nhỉ?

Vương Nhất Bác xin thề với cái bóng đèn là mình tuyệt đối không định mượn cớ để liên hệ với Tiêu Chiến, cậu chỉ muốn quan tâm tình hình của bố đồng nghiệp mà thôi.

Nghe tiếng thì có vẻ như bác sĩ Tiêu đang ăn dở, Vương Nhất Bác không nhịn được liếc nhìn đồng hồ, "Sao một giờ chiều rồi mà anh mới ăn cơm?"

"Bận quá mà, vừa mới khám xong. Có chuyện gì thế?" Tiêu Chiến lúng búng trả lời, chất giọng êm ru nhẹ nhàng làm hắn bỗng nhiên liên tưởng đến hình ảnh con thỏ phồng má nhai cà rốt.

"Em muốn hỏi xem chỗ anh có bệnh nhân tràn khí màng phổi không? Họ Tào ấy." Nếu bây giờ mà xách tai lên thì hẳn là con thỏ sẽ tức mình đến nghiến răng nghiến lợi rồi đạp chân vẫy vùng.

"Khoa anh bảy mươi mấy giường thì phải có đến một nửa bị tràn khí màng phổi. Em chờ tí, anh tra thử cho em."

"Em tưởng anh đang ăn cơm mà?" Thế nên đừng túm tai, mà nên ôm thỏ vào lòng, vuốt lông nhẹ nhàng thôi.

"Anh mua về khoa ăn." Tiêu Chiến nói, "Đúng là có một người họ Tào, tên là Tào Vĩ Tường, bạn em đấy à?"

"Là bố của đồng nghiệp em, tình hình chú ấy có ổn không?" Khi đó, chú thỏ sẽ ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay mình, chừng nào gặm cà rốt xong, thỏ ta sẽ mơ màng buồn ngủ, sẽ díp mắt lại, tìm một tư thế thoải mái rồi bắt đầu gà gật.

"Ừm, trừ tràn khí màng phổi ra thì trong phổi còn có u hạt nữa, vừa mới cắt bỏ hồi tuần trước, để anh xem thử xem đã có kết quả bệnh án chưa..." Trong điện thoại có tiếng nhấp chuột, tiếp đến là giọng anh khẽ thốt lên, "A..."

Vương Nhất Bác hỏi: "Sao thế?"

"Bệnh án nhận định là khối u ác tính..."

"Ý là sao? Ung thư phổi?"

[BJYX] [Trans] Áng thơ dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ