10. Quỷ dính người

2.9K 313 111
                                    

Hành lý đi nước ngoài của Vương Nhất Bác là do Tiêu Chiến sắp xếp cho cậu, tuy Malaysia sẽ không lạnh như ở nhà, bác sĩ Tiêu vẫn nhét cho bằng được một cái áo khoác dày với vài cái áo giữ nhiệt, còn chuẩn bị sẵn mấy loại thuốc chuyên trị sốt cao, đau bụng, dị ứng và thuốc bôi vết thương nhẹ ngoài da. Tiêu Chiến soát lại cho cậu từng thứ một theo danh sách đồ dùng cần mang đi khi xuất ngoại của mình, Vương Nhất Bác thì lại xao nhãng mất tập trung, chỉ muốn được ngắm người yêu nhiều thêm một chút, "Thực ra không cần mang thuốc đâu, chỗ đội xe cái gì cũng có cả mà." Cậu nói, "Thiếu cái gì thì đến đấy mua luôn cũng được."

"Malay cũng ăn tết âm lịch đấy, đến lúc đấy hàng quán họ đóng cửa hết rồi thì làm thế nào? Mà nhỡ em bận quá không có thời gian thì sao? Nhỡ có tình huống gì khẩn cấp làm em phải ở rịt trong khách sạn thì sao?" Tiêu Chiên lập luận rất hùng hồn, vẫn tiếp tục gấp quần áo cho cậu, "Đi đâu xa thì đương nhiên là phải suy nghĩ đến mọi tình huống đột xuất có thể sẽ xảy ra. Ví tiền, điện thoại và hộ chiếu phải luôn mang theo bên người, không được để ở khách sạn."

"Tuân lệnh." Vương Nhất Bác giơ ngón trỏ và ngón giữa ra làm động tác kính lễ trước trán rồi lại xà nẹo vào hỏi bác sĩ: "Anh sẽ nhớ em chứ, Tiêu Tiêu?"

Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên, nghiêng người qua bên, muốn tránh xa cái miệng của cậu một chút, "Em đã bảo là gọi video mỗi ngày rồi còn gì?"

"Gọi video mỗi ngày thì anh không nhớ em nữa à?" Vương Nhất Bác buồn buồn, "Cho dù ngày nào cũng gọi video với anh 24/24, em vẫn sẽ nhớ anh lắm đấy."

"Em phải luyện tập cho chăm chỉ, hết sức tập trung mới được. Đừng có mà để chuyện... yêu đương ảnh hưởng đến thành tích."

Vương Nhất Bác vừa cười vừa ôm anh vào lòng, "Anh đã thừa nhận là tụi mình đang yêu nhau rồi đấy à?"

"Không thế thì là gì? Chơi trò chơi gia đình à? Thầy Tiêu em không phải là người tùy tiện đâu nhá." Tiêu Chiến nói như thật, chăm chú soát lại ghi chú trên điện thoại một chặp, "Chưa mang găng tay nữa."

Cậu ôm lấy bác sĩ không để anh đi, Tiêu Chiến còn chưa kịp tắm rửa, trên người vẫn mặc nguyên sơ mi trắng với quần âu đen lúc đi làm, vạt dưới áo sơ mi được sơ vin vào lưng quần, làm tôn lên đường cong mảnh mai mềm dẻo của vòng eo, khiến người ta có cảm giác cực kì mỏng manh dễ vỡ. Vương Nhất Bác bất giác nghĩ rằng, thực ra rất nhiều từ ngữ dùng để miêu tả người đẹp thời cổ đại đều có thể áp vào Tiêu Chiến mà chẳng hề kì quặc chút nào, thử ghép chúng lên bất kì người đàn ông nào cũng sẽ thấy ẻo lả, trừ Tiêu Chiến, cũng chỉ có mỗi mình Tiêu Chiến.

Cậu đè người ta lên tủ quần áo hôn hít một hồi, càng hôn càng không nỡ thả anh đi, cuối cùng quay ra làm nũng như đứa trẻ: "Đi cùng em đi được không?" Cậu giơ một ngón tay lên, "Chỉ một tuần thôi cũng được."

"Không được," Tiêu Chiến nhéo má cậu, "Làm gì có ai vừa đi làm đã xin nghỉ thế? Bệnh viện bận lắm, anh nghe đồng nghiệp kể là cả năm nay trưởng khoa anh còn chưa nghỉ ngày nào."

Vương Nhất Bác cũng biết là không được, nhưng đó chỉ là lí do cậu dùng để đặt điều kiện với anh thôi, "Vậy tối nay anh ngủ lại đây với em." Cậu đe dọa, "Không được từ chối nữa đâu đấy."

[BJYX] [Trans] Áng thơ dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ