7. Sự kiện đột xuất

2.4K 275 109
                                    

Đến sáng, lúc Vương Nhất Bác thức dậy thì đã không thấy Tiêu Chiến có ở nhà, cậu cũng không biết là anh đi làm rồi hay vẫn chưa về từ đêm qua. Tối qua cậu định chờ ở bệnh viện, nhưng Tiêu Chiến bảo sẽ không xong sớm được, kêu cậu về ngủ trước.

Trên điện thoại cũng không thấy có lời nhắn hay cuộc gọi nào, Vương Nhất Bác hơi mất hứng, rời giường đi đánh răng rửa mặt. Đến khi vào bếp uống nước, cậu mới trông thấy một tờ giấy nhớ đầy ắp những chữ với hình được dán trên cánh cửa tủ lạnh.

"Chào buổi sáng bạn hiền [mặt trời]! Trong nồi cơm điện có cháo, trên chảo gang có mì xào, nếu nguội mất rồi thì em tự làm nóng lại xíu nhé. Phòng bếp nhà em còn sạch hơn cả khu showroom nội thất ở trung tâm thương mại [nắm đấm], đàn ông khéo mấy thì thiếu gạo cũng chẳng thổi được cơm(*), tạm thời chỉ có thể ăn đỡ mấy món này thôi. Ăn không hết thì cất vào tủ lạnh, chớ có bỏ phí [dấu chấm than to bự]"

(*Một sự trích dẫn ngạn ngữ kiểu xuyên tạc :v Câu gốc tạm dịch là phụ nữ khéo mấy thì thiếu gạo cũng chẳng thổi được cơm, ý chỉ người tài giỏi mà thiếu mất điều kiện cần thiết thì cũng khó thành công.)

Bên dưới lại viết thêm một dòng p/s nữa: "Tối nay anh có ca trực nên không về nhà, ngày mai tan làm anh sẽ đi mua thực phẩm [gồng cơ tay]! Có thấy nhớ nhung tài bếp núc của thầy Tiêu không ha ha ha ha ha! [đầu chó]"

Có gì hay ho mà phải "ha ha ha ha ha" đâu? Vương Nhất Bác vừa cười vừa nghĩ, sao cái người này ngốc thế nhỉ...

Độ dính của giấy nhớ không được tốt cho lắm, mảnh giấy đính trên cửa tủ lạnh cứ lung lay chực rớt, Vương Nhất Bác quay vào phòng đọc sách lấy vài miếng dán tủ lạnh ra cố định nó lại.

Cậu tin rằng chẳng bao lâu nữa, gian bếp sẽ được chất đầy, phòng ăn sẽ thơm nức mùi cơm, cả căn nhà sẽ tràn ngập hương vị khói lửa nồng đậm mà đầy chân thực. Chỉ có thêm một người thôi đã khác đến vậy rồi, bởi lẽ người nọ có phép thuật, đôi mắt của anh khiến cho người ta quên đi những buồn đau với muộn phiền, nụ cười của anh khiến cho người ta hướng tới tương lai và mãi mãi, từng lời anh nói, từng biểu cảm trên gương mặt anh đều khiến cho người ta tự nguyện bằng lòng sống một cuộc đời bình dị giữa trần thế xô bồ.

Vương Nhất Bác ăn hết nửa chảo mì xào, húp một bát cháo, xong xuôi thì bọc kín chỗ còn thừa bằng màng bọc thực phẩm rồi cất vào tủ lạnh, sau đó mới gọi cho Tiêu Chiến.

"Em ăn sáng rồi nhé. Hôm qua anh về lúc nào thế? Sao em không biết gì hết?"

"Tầm một giờ hơn thì phải, lúc đó em ngủ rồi." Tiêu Chiến nói, "Anh rón rén khẽ khàng lắm."

"Ngủ muộn thế mà còn dậy sớm nấu bữa sáng?"

Tiêu Chiến cười bảo: "Thì tại vì muốn bày tỏ thành ý và lòng biết ơn của anh còn gì nữa..."

"Em không thiếu chút thành ý với biết ơn đấy của anh," Vương Nhất Bác gắt gỏng ngắt lời đối phương rồi nói: "Nấu nướng thì cứ để đến cuối tuần cũng được, bình thường anh cứ ngủ đủ giấc cho em nhờ."

"Em đúng là một chủ nhà tốt bụng!" Tiêu Chiến cảm thán nghe cũng hệt như đang làm nũng, "Em tốt với anh quá!"

"Vậy anh có hiểu được tại sao lại thế không?"

[BJYX] [Trans] Áng thơ dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ