14. Áng thơ dịu dàng

3.7K 371 174
                                    

Đoàn tình nguyện dự định đến đây một tháng, sau khi kết thúc Vương Nhất Bác cũng chưa về vội mà vẫn ở lại Vũ Hán, làm chân chạy việc giúp cho đồng chí cán bộ đến từ Trường Đại học Quân y Thượng Hải nọ. Cận Nhất Minh vốn dĩ đã mua xong vé máy bay rồi, thế nhưng chẳng hiểu sao lại đột ngột đổi ý, cũng quyết định ở lại kề vai chiến đấu với cậu. Dưới sự đồng lòng gắng sức của mọi người, bệnh viện cuối cùng cũng tuyển được đủ số nhân viên bảo an và đầu bếp, ít nhất thì các y bác sĩ và bệnh nhân đều đã được ăn miếng cơm nóng hổi.

Dịch bệnh còn lây lan nhanh hơn ở các quốc gia khác, Ý, Ấn Độ và Mỹ lần lượt trở thành các ổ dịch lớn tiếp theo. Nhưng tại Trung Quốc, sau khi vượt qua giai đoạn khủng hoảng và bối rối ban đầu, công tác phòng dịch đã mau chóng được triển khai bài bản rõ ràng. Chỉ trong mười ngày, gần bốn mươi nghìn người đã xây dựng được hai bệnh viện dã chiến là Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn, cung cấp thêm 2500 giường bệnh, góp phần giảm tải bớt áp lực cho các bệnh viện lớn ở Vũ Hán. Theo như tiến độ thi công bình thường, muốn xây dựng hai bệnh viện với quy mô tương tự thì phải mất đến hai năm.

Mỗi ngày vẫn sẽ có bệnh nhân tử vong, vẫn sẽ phát hiện thêm những ca bệnh mới, nhưng mọi người đã dần dần bình tĩnh lại, dần dần đi từ trạng thái hoang mang đến kiên quyết, đi từ lo sợ và thờ ơ tê dại đến đoàn kết. Dường như dân tộc này luôn bộc lộ ra khía cạnh đặc biệt trong những thời khắc khó khăn nhất, gạt bỏ hết những thói xấu tồn đọng, lan tỏa sức mạnh khiến cho cả thế giới phải kinh ngạc, dựa vào đó mà vượt qua từng khó khăn từ xưa đến giờ.








Ba tháng sau ngày khánh thành bệnh viện Hỏa Thần Sơn, tốp nhân viên y tế đầu tiên đến chi viện cho Vũ Hán cuối cùng cũng có thể về nhà, sẽ có một nhóm chiến sĩ mới tới thay vào vị trí của họ. Trước khi đi Tiêu Chiến còn lén đứng lên cân thử, sụt mất ba kí so với hồi mới đến, anh không nói với Vương Nhất Bác, cậu thanh niên cũng không cố gạn hỏi, chỉ giám sát anh ăn cơm mỗi ngày, riêng về khoản phạt thì anh đã trả đủ cả gốc lẫn lãi từ lâu rồi.

Sau khi trở về, họ vẫn phải cách ly hai tuần theo quy định. Trong lúc đó, có lần gọi video báo cáo tình hình với bố mẹ, Vương Nhất Bác hứng lên kể tuốt cho gia đình biết chuyện mình yêu đương. Mẹ cậu gần như đã quên béng mất cái tên Tiêu Chiến, nhưng bà vẫn khá bình tĩnh, chỉ dặn dò cậu nhớ chú ý an toàn, bố cậu thì phản ứng dữ dội hơn, ông nổi đóa lên ngay, mắng cậu tùy hứng làm bừa. Tình hình dịch bệnh ở nửa kia trái đất mỗi lúc một nghiêm trọng, bố mẹ cậu bảo sẽ cố tìm cách về nước trong thời gian tới, mong rằng đến lúc đó có thể nói chuyện đàng hoàng với bọn họ.

Tiêu Chiến nghe xong cứ thấp tha thấp thỏm, anh bác sĩ rõ ràng vẫn chưa sẵn sàng để gặp bố mẹ người yêu.

"Sao em nói vội thế?" Tiêu Chiến ủ rũ trườn mình ra trên ghế sofa, "Phen này toi rồi..."

Vương Nhất Bác xáp lại hôn lên đôi mắt anh rồi ôm người yêu vào lòng, "Sẽ không toi đâu. Anh đã nói rồi thì sao em lại không được nói?"

"Anh nói là vì anh tin rằng mình có thể thuyết phục được bố mẹ." Thực tế đã chứng minh, Tiêu Chiến không hề tự tin một cách mù quáng, anh dễ dàng khiến cho bố mẹ chấp nhận sự lựa chọn của bản thân, bởi lẽ anh đủ hiểu cha mẹ, cũng rất hiểu tình yêu thương mà bố mẹ dành cho mình. Lúc ở Vũ Hán, Vương Nhất Bác đã gặp bố mẹ anh qua cuộc gọi video, Tiêu Chiến hết sức ngạc nhiên vì hai người vẫn còn nhớ bạn nhỏ từng về nhà ăn tết năm nào. Nhưng anh không hiểu bố mẹ Vương Nhất Bác, tất thảy hoang mang lo lắng đều bắt nguồn từ những điều chưa biết. "Em có làm được không đấy?" Tiêu Chiến rất mực lo âu, "Cảm giác em chẳng nói chuyện với bố mẹ mấy, rồi đột nhiên lại bảo với họ rằng em đang yêu một người đàn ông, ai gặp trường hợp đấy cũng khó mà chấp nhận..."

[BJYX] [Trans] Áng thơ dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ