4. Khăn quàng cổ

2.6K 323 138
                                    

Vương Nhất Bác đi dạy cho trung tâm của một người bạn tên là Cận Nhất Minh, cậu là giáo viên "đắt hàng" nhất ở lớp dạy nhảy này, ban đầu chỉ nhận kèm học viên nam, nhưng phòng tập nằm giữa khu trung tâm thương mại phồn hoa lại được ốp kính cả bốn mặt, cậu vừa dạy được vài buổi thì đã thu hút thêm một tốp toàn những cô gái trẻ đứng xem ở bên ngoài, nhiều cô bạo dạn thậm chí còn vào tìm ông chủ để hỏi xin phương thức liên lạc của cậu. Đứng trước cơ hội kinh doanh béo bở, Cận Nhất Minh thẳng tay bán rẻ bạn bè, yêu cầu cậu nhận dạy một lớp học viên nữ, nếu không hắn sẽ dán ảnh và số điện thoại của cậu ngay trước cửa trung tâm. Vương Nhất Bác ăn hết nửa tháng buffet đồ Nhật bằng tiền của đối phương, cuối cùng mới đồng ý nhận lớp học viên nữ với điều kiện tuyệt đối không tiết lộ phương thức liên lạc của mình cho bất kì học viên nào.

Cận Nhất Minh thấy thằng bạn mình rõ rồ, "Tuổi trẻ hừng hực mà không chịu yêu đương hẹn hò, bộ ông tính làm hòa thượng hay gì? Chỗ mình từ loli cho đến chị đại, muốn kiểu gì cũng có, bao nhiêu em như thế mà ông chả ưng em nào à?"

Nhà Cận Nhất Minh với nhà cậu đều rất có điều kiện, bố mẹ hắn cũng chẳng mấy để tâm đến con cái, song bản thân hắn thì ăn chơi hơn cậu nhiều, tốc độ thay bạn gái còn nhanh hơn người ta thay mặt nạ trong vở kịch đổi mặt của Tứ Xuyên, Vương Nhất Bác lười không muốn bàn với hắn về chủ đề này, chỉ qua quýt cho xong: "Để phần cho ông hết, của ông cả đấy."

Cận Nhất Minh cười đầy tinh ranh: "Đừng bảo ông là cái kiểu hay xuất hiện trong tiểu thuyết đấy nhé?"

Vương Nhất Bác nhướn mày, "Kiểu nào?"

"Giấu trong lòng một ánh trăng sáng(*), thế nên chẳng vừa mắt một ai."

(*chỉ mối tình đầu khó quên.)

Lúc Cận Nhất Minh nói những lời này, cậu vẫn chưa gặp lại Tiêu Chiến, khi đó gương mặt của anh cũng không hề xuất hiện trong trí óc của cậu, cậu chỉ cảm thấy thằng bạn mình xàm hết chỗ nói. Cuộc sống không phải là tiểu thuyết, cậu tự cho rằng mình sẽ không đem lòng thích mãi một người bặt vô âm tín suốt bốn năm, lại càng không giữ mãi trong tim hình ảnh của một người từng từ chối khéo tình cảm của mình mà coi đó là ánh trăng sáng hay gì. Nếu như đã không có phận, vậy thì hẹn ngày có duyên gặp lại, mỗi người cứ tự sống tốt đời mình, cuộc đời sẽ luôn ẩn chứa những điều quan trọng hơn tình yêu.

Cậu từng tin chắc vào lẽ ấy, không chút hoài nghi, thế nhưng ý trời khó đoán, cuộc trùng phùng ngoài dự tính với Tiêu Chiến đã phá vỡ nhận định này của cậu.

Trong bốn năm không liên lạc, cuộc sống của cậu vừa phong phú mà lại rất đỗi bình dị, cậu đã theo đuổi được đam mê của mình, có thể kiếm cơm trong cả hai lĩnh vực vũ đạo lẫn đua xe, nhưng xét về phương diện tình cảm thì lại gần như trắng trơn. Cậu ít khi nghĩ về điều này, nhu cầu sinh lí cũng chỉ vụt qua trong chớp mắt, cậu không thể hiểu nổi thú vui của Cận Nhất Minh, chỉ cần nghĩ đến chuyện phải thay bạn gái liên tùng tục là cậu đã cảm thấy phiền phức lắm rồi. Trong ấn tượng của cậu, chuyện yêu đương đã trở thành một lĩnh vực phải tiêu tốn nhiều công sức và vật chất, phiền toái đến nỗi cậu cũng ngại dây vào.

[BJYX] [Trans] Áng thơ dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ