001. A Nhứ lên men - Thượng

1.7K 106 31
                                    

Bạch Mai viện tử,

Giữa bạt ngàn những cây bạch mai trắng muốt đang tắm mình dưới nắng sớm, trong một căn phòng nhỏ ấm áp giữa viện tử, trên chiếc giường lớn được phủ kín bằng lụa đỏ vẫn có một nam nhân xinh đẹp say giấc nồng. Y lọt thỏm trong tấm chăn mềm mại, hơi thở đều đều lộ rõ một vẻ không muốn tỉnh lại. Suối tóc đen tuyền thả tùy ý trên gối dài đến tận chiếc eo nhuyễn mềm, bàn tay thon dài xinh đẹp đặt hờ trên xương quai xanh vẫn còn ẩn hiện dấu hôn đỏ đậm.

Đến tận khi bản thân tự mình đói đến tỉnh lại, mỹ nhân mới lười nhác cựa mình mò mẫm sang chỗ trống đã lạnh bên cạnh.

"Hừ"

Dù thanh âm của y phát ra không lớn nhưng đủ để những kẻ thị hầu cung kính ngoài kia nghe được. Hai nữ hầu xinh đẹp thoăn thoắt tiến vào, cách một lớp màn lụa ân cần hỏi:

"Phu nhân, người tỉnh rồi! Người có muốn rời giường luôn không ạ? Chúng nô tì lập tức chuẩn bị ngay"

"Tên khốn kiếp kia đâu?" - Mỹ nhân khó chịu hỏi

"Cốc chủ... cốc chủ.. đang ở sảnh lớn gặp khách ạ" - Nữ hầu còn lại nơm nớp trả lời.

Gặp khách?

Mới sáng sớm tên nào lại lăn đến tìm chết nhanh như vậy? Ngại mạng mình quá dài sao?

Chu Tử Thư khó chịu trở mình trong chăn. Y có một tật xấu, y sẽ cực kì, cực kì khó chịu lúc mới thức dậy, cho nên mỗi sáng dù Ôn Khách Hành có dậy sớm làm gì đi nữa thì đến lúc y mở mắt ra, phần giường bên cạnh luôn phải có Ôn Khách Hành hiện diện. Thứ nhất là không làm cho giường bị lạnh, y ghét lạnh, thứ hai là dỗ y vui vẻ ngồi lên thay y phục, xoa thái dương giúp nếu y váng đầu, hoặc đơn giản chỉ là ôm y một lúc cho đến khi tỉnh táo hẳn để rời giường.

Vậy mà sáng nay tên khốn kiếp kia lại dám để y tự thức dậy, còn là phòng không giường lạnh?

Khách nhân nào mà quan trọng như vậy? Dám không hầu hạ bổn đại gia rời giường?

Hừ.. Chu Tử Thư cau có phân phó người ngoài rèm:

"Lấy y phục đặt ở mộc dục cho ta, sau đó lui ra ngoài"

"Vâng"

"Còn nữa, gọi A Tương đến cho ta"

"Nô tì đã biết"

Phân phó xong lại phải chờ chuẩn bị mộc dục, Chu Tử Thư buồn chán lại bực bội liền tiếp tục nằm ườn ra giường suy nghĩ bâng quơ. Có phải y đã bắt đầu sa đọa rồi hay không? Đường đường Chu trang chủ, Chu thủ lĩnh mà bây giờ chỉ cần một chút không vừa ý liền cáu gắt khắp nơi. Y nửa đời độc lai độc vãng, hành động một mình, vì sao giờ đây ấm lạnh một chút liền không chịu được.

Hừ! Nhất định là do tên Ôn Khách Hành đó làm hư! Bây giờ y sống không khác gì mấy ả công chúa đổng đảnh, cứng không ăn mà mềm cũng không nuốt. 

Nhưng mà ai bảo hắn tự nguyện sủng y, thương y cơ chứ! Một tiếng A Nhứ, hai tiếng A Nhứ, gọi đến lòng mình cũng mềm luôn rồi! Đấy là chưa nói leo lên giường lúc nào cũng ức hiếp mình đến hừng đông, hắn hầu hạ mình là đáng đời !!! Hừ hừ

[Ôn Chu][Đồng Nhân] - Bình đạm phu phu sinh hoạt - Dandelion_CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ