Dạo gần đây Tứ Quý Sơn Trang trở nên khá náo nhiệt, bởi vì trang chủ xinh đẹp anh minh thần võ bị nam nhân lừa đi, à không cưới đi đột nhiên về chơi. Đám đệ tử cũ thì hớn hở dọn dẹp, quét tước, nhộn nhịp hơn cả ngày Tết. Còn những kẻ chưa từng gặp vị trang chủ tài mạo song toàn trong truyền thuyết thì hoan hỉ chờ mong vô cùng.
Thế nhưng, đời không có giống như là mơ cho lắm, bởi vì Chu đại mỹ nhân aka Chu trang chủ khi đi vào Tứ Quý Sơn Trang hoàn toàn không dùng cửa chính. Y cũng không hề có tâm tình ngắm nhìn khung cảnh hệt như bồng lai tiên cảnh nơi mình từng sinh sống mà bộ một gương mặt sầm sì dùng kinh công trác tuyệt và bay thẳng vào chủ ốc ngồi hờn dỗi.
Vậy ai có thể thành công chọc cho Chu Tử Thư thiên hạ vô song, tính tình băng lãnh giận thành như vậy? Đáp án không xa lạ mấy chính là tên điên khùng lòe loẹt đang hớt hải chạy theo phía sau y, tay còn ôm theo một hài tử phấn nộn vận y phục trắng, miệng vẫn không ngừng kêu:
"A Nhứ! Đợi ta với!"
"Hừ.."
Chu Tử Thư bực mình quay ngoắt vào trong, coi như chẳng hề nghe thấy tiếng í ới ở tiền viện. Y ngửi thấy mùi Bích Loa Xuân vừa pha trên bàn, biết đám đệ tử chuẩn bị sẵn cho mình nên bớt giận mà rót ra một chung để thưởng thức.
Hàn Anh là người nôn nóng mong được gặp trang chủ nhất, cũng là người thấu hiểu tính cách không thích náo nhiệt của y nhất nên luôn chờ sẵn ở biệt viện, bên ngoài chủ ốc. Gã thấy trang chủ không đi cùng với "người nào đó" liền biết có chuyện bất thường nên cẩn thận hỏi:
"Trang chủ, có gì cần căn dặn bên dưới không ạ?"
"Không sao, ngươi nói các đệ tử cứ bình thường, nên làm gì thì làm đó, mặc kệ bọn ta. Còn cha con kia ngươi cứ để ta xử lý"
"Vâng. Đệ tử cáo lui"
Chờ Hàn Anh rời đi, Chu Tử Thư liền đưa tay xoa xoa chiếc eo đáng thương của mình. Sáng nay giận quá nên tức tốc chạy về đây mà chẳng được tên hung thủ nào đó xoa bóp cho nên giờ cả người y ê ẩm vô cùng. Nghĩ đến đây càng khó chịu hơn, y liền cởi ngoại bào định leo lên giường nằm một chốc cho đỡ mệt
"Ai da, giường chết tiệt sao lại cứng như thế, lại còn lạnh ngắt như vậy! Tức chết ta rồi!"
Chu Tử Thư muốn nằm nghỉ một chút cũng gặp chuyện không vừa ý liền cáu gắt hơn hẳn. Vốn dĩ ngày xưa nằm sương uống gió chẳng sao, bây giờ ngày ngày có người hầu hạ chăm lo, giường lúc nào cũng vừa mềm vừa ấm, trước khi y vào phòng đều được làm ấm, mỗi sáng dậy là từ trong trăm ôm ngàn dỗ của Ôn Khách Hành mà xuống giường. Giờ xem đi, cái giường thân thuộc ở sơn trang cũng không vừa ý mình.
Nhắc đến lại giận, tại sao Chu Tử Thư đang yên đang lành lại lủi thủi đi một mình. Còn không phải là ấm ức tên ái nhân ngu ngốc nào đó sao?
Chu Tử Thư vốn dĩ cho rằng sinh ra hài tử kia thì người y thương nhất sẽ là nó, Ôn Khách Hành liền phải xếp thứ hai, như vậy ngày ngày ăn giấm còn không phải là hắn sao?
Thế nhưng Chu trang chủ, Chu đại mỹ nhân tính quả thật vẫn không bằng trời tính. Bảo bảo kia mỗi ngày trôi qua càng nhìn càng giống hệt y trong phiên bản thu nhỏ. Vừa trắng vừa mềm, mắt long lanh đáng yêu đến mềm cả tim, thế là Ôn Khách Hành liền ngày qua ngày sủng nó lên tận trời. Mọi thứ hắn đều tự tay chăm sóc cho bảo bảo, vừa là không để bảo bối A Nhứ mệt vừa là vì quá quá thích đứa bé kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu][Đồng Nhân] - Bình đạm phu phu sinh hoạt - Dandelion_C
FanfictionTác giả: Dandelion_C Thể loại: đồng nhân, hư cấu, ngọt, sủng, hài hước, đoản Nhân vật: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư Bối cảnh: Mọi gió tanh mưa máu đã qua đi, chỉ còn Ôn Khách Hành được Chu Tử Thư nắm tay quay lại nhân gian, bình đạm trải qua những thá...