008. Mâu thuẫn của Chu mỹ nhân - Hạ

826 73 8
                                    

Lúc Ôn Khách Hành giao phó Bánh Bao lại cho đám đồ đệ ở sơn trang để chạy đến phòng của Chu mỹ nhân thì bắt gặp một cảnh khiến người ta không khỏi phì cười.

Chu đại thủ lĩnh thiên hạ vô song, Chu trang chủ tiếng tăm lẫy lừng kiêm Ôn phu nhân đang ngã tới ngã lui trên mái ngói lưu ly cao nhất chủ ốc. Đôi mắt xinh đẹp mơ màng nhìn ngắm cành đào trước mắt, nơi có hai chú chim nhỏ đang tíu tít cạnh nhau. Y ngẩn người nhìn chúng thân thiết với nhau, sau đó tự miệng xụ xuống, hớp một hớp rượu rồi lại cười chua chát tự độc thoại

"Các ngươi a~ vui được thì ráng mà vui đi, sau này uyên ương không cần gậy có khi cũng tự gãy gánh giữa đường ~"

Ôn Khách Hành "..." 

"Các ngươi nói xem, hắn rõ ràng mồm lúc nào cũng ca tới hát lui chỉ thương nhất ta, chỉ sủng mỗi mình ta~ Vậy mà ta giận dỗi cũng không kiên nhẫn dỗ dành như trước, sủng ái của ta mang đi chia cho người khác. Các ngươi nói xem, có phải uyên ương nhà ta sắp tiêu tùng rồi không? Hức .. Ợ ~"

Ôn Khách Hành "..." 

A Nhứ, ngươi có thể nào đổi một cái tội danh khác thực tế và xác đáng hơn cho vi phu được không? Ta yêu ngươi còn ít sao? Sủng ngươi chưa đủ nhiều sao?

Chu Tử Thư hoàn toàn không biết đoạn độc thoại đầy "uất ức" của mình đã được người cần biết nghe không sót chữ nào. Y nhìn rừng hoa đào bạt ngàn trong trang, nhớ đến thuở nhỏ có Cửu Tiêu, có sư phụ sư nương ngày ngày bồi mình học hành chơi đùa. Giờ tất cả chỉ còn lại hồi ức mờ mờ ảo ảo. Nhìn đôi chim ríu rít trước mặt lại nhớ đến những lúc Ôn Khách Hành xum xuê chạy quanh mình bắt chuyện, chăm sóc mình, bênh vực mình. 

Ta có phải là quá tham lam rồi hay không?

Tưởng chừng chịu đựng ba năm Thất Khiếu Tam Thu Đinh giày vò, liền đi tìm sư phụ sư nương tạ tội, vậy mà lại được cứu sống.

Tưởng chừng phải lẻ loi cô độc, lại tìm được chân ái bầu bạn.

Tưởng rằng cùng hắn bên nhau liền đoạn tử tuyệt tôn, ấy thế mà còn sinh ra một đứa con

Y nên thấy thỏa mãn, thấy biết ơn sự may mắn của mình

Vậy mà y lại xấu xa muốn độc chiếm mọi sủng ái của người kia

Y không đáng yêu như vậy? Hắn có chán ghét y không?

Chu Tử Thư bị ý nghĩ này làm cho hốt hoảng rồi, thế là đột không gian tĩnh lặng tại sơn trang chợt bị xé rách một tiếng gầm dũng mãnh

"KHÔNG ~GGGGGG"

Ôn Khách Hành "..." A Nhứ nhà ta thật uy vũ ~~~

Cảm thấy không sai biệt lắm đã đến lúc dỗ người xuống ăn trưa, Ôn Khách Hành liền hắng giọng

"Không biết mỹ nhân trên ngói lưu ly đã có ai bầu bạn hay chưa? Tại hạ có thể vinh dự mời người dùng một bữa cơm hay không?"

Phụt ~

Chu Tử Thư đang thất thểu sầu đời chỉ gà mắng phụng trách móc người yêu lại đột nhiên nghe tiếng của hắn ngay cạnh mình liền hoảng hồn phun luôn rượu vừa uống đến miệng. Xoa xoa cái miệng nhỏ xinh xong y dằn dỗi nửa liếc nửa tránh ánh mắt nóng bỏng của người nào đó rồi trả lời

[Ôn Chu][Đồng Nhân] - Bình đạm phu phu sinh hoạt - Dandelion_CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ