002. A Nhứ lên men - Hạ

1.1K 109 31
                                    

RẦM!

RẦM!

RẦM!

"TA HỎI LẦN NỮA! PHU NHÂN ĐÂU RỒI????"

...

Trước cơn thịnh nộ của Quỷ chủ, vạn quỷ bên dưới đài đều im thin thít, chỉ cầu mong bản thân có thể vô hình vô thức như không khí xung quanh. Mà thê thảm nhất là thị tỳ ở Bạch Mai viện tử. Bởi vì Chu Tử Thư từ sau khi vào đây sống đã nghiêm khắc yêu cầu Quỷ chủ phu quân không được tùy tiện lạm sát người dưới nên dù có nộ khí xung thiên đến đâu, Ôn Khách Hành cũng chỉ có thể ném đồ đạc, chưởng bay mấy tòa giả sơn mà thôi. Hiện tại mười thị tỳ hầu hạ tại viện đều dập đầu sát đất không dám thở mạnh, áp lực tỏa ra từ nội kình cường đại của Quỷ chủ quá đáng sợ nhưng họ lại không bị giết một đao dứt khoát, thực sự còn tra tấn hơn nhiều.

Hiện tại chúng quỷ Thanh Nhai sơn đều đồng lòng khấn niệm Quỷ chủ phu nhân có uống rượu ngủ quên ở đâu thì cũng mau quay lại, ngọn Hỏa Diệm Sơn này bọn họ thực sự dập không nổi, sắp đốt tới mông rồi.

Ôn Khách Hành thì sao?

Hắn hiện tại sắp điên rồi! 

Mỗi ngày hắn sống vô tâm vô phế cười hi hi ha ha là bởi vì người mà hắn đặt ở đầu quả tim lúc nào cũng hiện diện bên cạnh. Đó là định tâm đan của hắn, là an thần hương của hắn! Không còn người đó, không biết người đó ở đâu, làm sao hắn bình tĩnh được đây.

Sáng nay hắn vốn dĩ rời phòng sớm là muốn đi đào vò rượu ngon giấu trên đỉnh núi Thanh Nhai, muốn dùng rượu này đem về hun tỉnh mỹ nhân trong phòng rồi cùng nhau ngâm ôn tuyền trò chuyện buổi sáng. Thế nhưng vừa đến cửa thì đụng phải dì La về thăm, phiền phức nhất là cái đuôi nhỏ Ngọc Ninh. Tên nhóc con này đúng là cái nợ đời của hắn, đánh không được mà mắng cũng chẳng xong, lại cực kỳ chấp niệm việc muốn gả cho hắn. Vì nể mặt dì La, Ôn Khách Hành hắn đành nói chuyện đàng hoàng, khuyên nhủ từ tốn cho gã chết tâm đi. Nói hết cả sức của chín trâu hai hổ mới cung tiễn được mối họa đó đi, lại nhớ A Nhứ muốn chết nên hắn vội vàng chạy về Bạch Mai biệt viện tìm người. 

Kết quả, giường lạnh, phòng trống không, gọi mấy lần không ai lên tiếng.

Hỏi một lượt người cũng không ai biết. Manh mối duy nhất chính là thức dậy bình thường, ăn sáng cùng A Tương, đi dạo sau đó không thấy đâu.

Chu Tử Thư là người hiểu rõ hắn nhất, nên muốn ra ngoài hoặc xuống trấn đều viết thư để lại dặn dò, nào có không nói tiếng nào đã bỏ đi.

Chắc chắn có vấn đề!

"A TƯƠNG, MUỘI RA ĐÂY CHO TA"

"Làm sao? Hung dữ cái gì mà hung dữ... lão bà nhà mình bỏ mình thì lỗi của người khác chắc! Ca đúng là đáng đời!" - A Tương ghét bỏ mà mà mỉa mai người trước mặt.

"Muôi nói cái gì? A Nhứ bỏ đi? Y vì sao muốn bỏ đi, ai chọc giận y. Muội mau nói cho ta biết!" - Cuối cùng vẫn là hắn không nỡ to tiếng với A Tương nhà mình. Vả lại trọng điểm chính là A Nhứ bỏ đi...

Hắn không cần ta nữa sao ???

"Ai bảo huynh ngu ngốc ..."

---

[Ôn Chu][Đồng Nhân] - Bình đạm phu phu sinh hoạt - Dandelion_CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ