010. Ôn bảo bảo bệnh rồi - Hạ

899 88 4
                                    

Thanh Nhai trấn là một thị trấn nhỏ bình yên dưới chân núi Thanh Nhai. Nơi đây chắc chỉ có chừng hơn một trăm hộ gia đình, phía Đông chính là khu nội thị sầm uất nhất náo nhiệt nhất. Thỉnh thoảng Ôn Khách Hành sẽ cùng Chu Tử Thư đưa bánh bao tới đây dạo chơi, mua chút đồ đạc và ăn vặt. 

Hắn thích nhất là nhìn khung cảnh Chu Tử Thư ngạo kiều ngồi cắn hạt dưa cằn nhằn mình nuông chiều Bánh Bao nhỏ khi kiểm tra đống đồ đạc lỉnh kỉnh đã mua. Lúc đó hắn sẽ dịu dàng chỉnh lại mấy sợi tóc hơi rối của ái nhân, hỏi y có khát không mà nhanh nhảu đi mua cho y một cốc trà lạnh giải nóng. Lúc hắn hớt hải ôm bánh bao gạch cua vất vả xếp hàng mới mua được về quán trà ở ven đường sẽ híp mắt cười hạnh phúc khi nhìn thấy 'A Nhứ nhỏ' ngồi trong lòng A Nhứ lớn huyên thuyên hỏi đông hỏi tây. 

Những khung cảnh đáng yêu đó tự nhiên hiện ra rõ ràng trong lòng Chu Tử Thư khi hôm nay y phải một mình đi xuống trấn mua thuốc. Thì ra đã rất lâu rồi y mới phải độc hành xuất môn như vậy. Ngày xưa lắc kia thì sẽ có Ôn Khách Hành lẽo đẽo chạy theo chọc ghẹo cho y cười, vòi vĩnh y cùng hắn dạo chợ, uống rượu. Những năm này thì một nhà ba người sẽ cùng nhau dạo phố chơi đùa, nào có cô đơn như vậy.

Hừ! Sao ta lại cứ đa sầu đa cảm như tiểu cô nương vậy chứ!

Đều do Ôn Khách Hành ngu ngốc kia hại!!!

Xốc lại tinh thần, Chu Tử Thư nhắc nhở mình phải mau chóng mua xong thuốc còn quay về bồi tên ái nhân ngốc ngang ngược ' không phải A Nhứ ai ta cũng không cần' ở nhà. Y rẽ vào một tiệm thuốc khá lớn gần đó, nói ra mấy vị thuốc mình muốn rồi thanh toán rời đi. Trên đường về Chu Tử Thư liền nghĩ phải ghé vào Hồi Vị Lâu mua mấy món bổ dưỡng về dỗ Ôn Khách Hành ăn cho mau khỏi bệnh. Người ta đang là bệnh nhân, y không thể mạo hiểm bắt hắn tẩm bổ bằng tài nấu nướng 'cao ngang mặt đất' của mình được. Nhỡ có mệnh hệ nào y liền thành góa phu nha ~

Còn mấy bước chân nữa thì đến được cửa lớn tửu lâu, đột nhiên Chu Tử Thư nghe có người gọi mình

"Chu công tử... Chu công tử" - Là thanh âm của Lý đại thẫm bán trái cây. Trái cây chỗ vị đại thẫm này đặc biệt tươi ngon như vừa hái xuống, lại vô cùng đa dạng, Ôn Khách Hành thường xuyên ghé sạp hàng này mua mỗi thứ một chút về dỗ dành cái miệng kén chọn của Chu Tử Thư thành ra khá là quen biết.

"Lý thẫm" Chu Tử Thư lịch sự chào hỏi

"Tiểu Ôn đâu sao lại để mình ngươi ra chợ? Hôm nay ta còn đặc biệt để lại cho các ngươi hai cân lê tươi. Bữa trước tiểu tử đó dặn ta khi nào có lê tươi nhất phẩm thì để dành cho nó làm lê hấp đường phèn cho Chu công tử thấm giọng đây" Lý thẫm vui vẻ kể

Chu Tử Thư nghe chuyện thì bật cười, y từ khi nào lại cần thấm giọng vậy? Nói nhiều nhất nhà là Ôn Khách Hành, dạy văn cho Bánh Bao cũng là hắn, đốc thúc luyện võ là Tào Úy Ninh, nhắc ăn cơm là A Tương. Y ấy à, hơi sức toàn dùng để mắng tên cao da chó kia bớt táy máy trên người mình và lúc ... khụ... ~ bỏ qua không thể nhắc tới, phi lễ phi lễ a~

"Vậy thẫm giao cho ta đi, hắn bị phong hàn rồi, đang đợi ta về sắc thuốc đây. Bữa khác chúng ta sẽ đến ủng hộ thẫm món khác" Chu Tử Thư đưa tiền rồi đón giỏ lê tươi rói vào tay. Xem chừng lão Ôn lần này phải tự mình dùng lê hấp đường phèn để trị ho rồi. Đồ ngốc ~

[Ôn Chu][Đồng Nhân] - Bình đạm phu phu sinh hoạt - Dandelion_CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ