"Ca, hôm nay huynh ăn nhầm thuốc súng sao? Gặp ai cũng hung dữ, huynh định cứ vầy mà gặp tẩu tẩu của muội à?"
Cố Tương đang tung tăng cầm bánh táo vừa đi vừa gặm sau đó ngước mắt nhìn thấy ca ca nàng đầu đầy mây đen đi tới liền tốt bụng hỏi thăm. Nàng đây là đang học theo Tào Úy Ninh nói, năng làm việc thiện, giúp người cứu thế, tình hình ca ca này như này mà tên thuộc hạ nào xui xẻo đụng phải thì đảm bảo có án mạng, e là tẩu tẩu có đến cũng cản không kịp.
"Hừ, đừng có nhắc đến y, y đâu có để ta vào trong mắt chứ"
Ôn Khách Hành ngày thường nghe nói đến mấy từ phu nhân, tẩu tẩu thì mặt mày loan loan tình ý nay lại như ngậm thuốc nổ, hùng hổ chém đinh chặt sắt nói.
"Yo, nay huynh ăn gan trời hay sao mà dám nói huynh ấy như thế chứ! Sao nào, tối qua dày vò người ta nên sáng nay bị đạp lăn ra cửa rồi sao? Đừng lo lắng mà, đây đâu phải lần đầu, huynh nên biết tẩu tẩu chỉ cần huynh dỗ ngon dỗ ngọt mấy câu liền nguôi giận còn gì. Đi, muội cùng huynh đến nịnh nọt huynh ấy"
Cố Tương vừa càu nhàu vừa lôi kéo Ôn cốc chủ anh minh thần võ, mặt ủ mày chau đi về biệt viện. Ôn Khách Hành chẳng buồn phản ứng nàng, cứ thế bị lôi theo xềnh xệch cả đường. Thế nhưng Cốc chủ phu nhân đỉnh đỉnh đại danh vốn dĩ phải là mệt đến không xuống được giường mới giận chồng tới mức không nhìn mặt lại chẳng thấy đâu
"Người đâu rồi?" Cố Tương khó hiểu
"Đừng có tìm nữa. Người ta đi tiếp bạn cũ, uống rượu với mỹ nữ Nam Cương rồi. Hừ" - Ôn Khách Hành nhăn nhó nói
"Ha ha ha cười chết ta rồi. Thì ra ca ca là té vào vại giấm nên mây đen đầy trời sao?" Cố Tương nàng quả thật sống không uổng kiếp này. Ca ca Quỷ chủ đỉnh đỉnh đại danh nhà nàng thế mà cũng có ngày này. Ghen tới bốc khói.
"Muội là phe ta hay ở phe y a, không mau giúp ta đi còn ở đó cười. Hừ hừ. Thương muội không bằng thương Lê Hoa Bạch, để cho A Nhứ ngửi xong có khi lại về với ta."
"Huynh.. huynh... Hừ.. đáng đời"
Cố Tương nghe được mình còn không bằng một bình rượu trợ hứng cho vợ của ca ca thì tức muốn lệch mũi. Nàng dùng ánh mắt khinh bỉ đáng đời nhìn Ôn Khách Hành rồi ngoe nguẩy chạy ra tiền thính. Nếu đã là khách nhân thì hẳn sẽ ở đó bàn chuyện cũng như ăn trưa.
...
Đại sảnh,
Chu Tử Thư một thân bạch y phiêu dật, tóc xõa dài tùy ý buộc nhẹ một sợi lụa mảnh đang hào hứng chiêu đãi hai người bạn lâu năm của mình. Thất Gia vô cùng ngạc nhiên trước trạng thái thần thanh khí sảng của bạn mình bây giờ. Chu Tử Thư mà gã biết vốn là một người trầm mặc lãnh đạm, lúc nào cũng có chút u sầu thâm ảo khó dò. Ấy vậy mà Chu Tử Thư của hiện tại, vừa sáng sủa vui vẻ, vừa thanh nhàn lại có chút nghịch ngợm, cả người toát ra dáng vẻ phong tình vạn chủng. Ôn Khách Hành này là dùng của ngon vật lạ gì mà chăm nuôi tên kén chọn này chứ
"Tử Thư, ngươi bây giờ thoải mái ghê nhỉ? Nhớ lúc trước mấy khi thấy ngươi thả lỏng như vậy."
Chu Tử Thư đang cầm chung rượu ngửi ngửi liền vui vẻ nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu][Đồng Nhân] - Bình đạm phu phu sinh hoạt - Dandelion_C
FanficTác giả: Dandelion_C Thể loại: đồng nhân, hư cấu, ngọt, sủng, hài hước, đoản Nhân vật: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư Bối cảnh: Mọi gió tanh mưa máu đã qua đi, chỉ còn Ôn Khách Hành được Chu Tử Thư nắm tay quay lại nhân gian, bình đạm trải qua những thá...