Chương 9
***
Ngô Diệc Phàm nhìn đến bóng dáng cô đơn của Trương Nghệ Hưng lặng lẽ bước lên lầu, bóng dáng kia như cũng làm cho niềm hạnh phúc vừa có của anh chùng xuống vài phần...
"Bạch Bạch... Hiện tại sức khỏe của em thế nào rồi? Đã ăn cơm được chưa? Có mệt không?" Ngô Diệc Phàm rất nhanh liền dời sự chú ý về lại Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền hạnh phúc nở nụ cười, "Thân thể đã khôi phục so với trước không khác biệt lắm, chính là vẫn chưa thể ăn cơm, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng."
Ngô Diệc Phàm kéo Biện Bạch Hiền ngồi xuống sofa, "Thật gầy... Chỉ còn da bọc xương..." Ôm Biện Bạch Hiền, lại giật mình phát hiện cậu cùng Trương Nghệ Hưng thật giống nhau, đều gầy như vậy...
Biện Bạch Hiền cười, "Nào có đến nỗi ấy!"
Ngô Diệc Phàm cùng Biện Bạch Hiền trò chuyện, cậu nói rất nhiều rất nhiều chuyện cậu ở Anh cho Ngô Diệc Phàm, anh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại xen vào mấy câu.
Trương Nghệ Hưng thu dọn lại phòng ngủ của Ngô Diệc Phàm, lưu luyến nhìn kỹ lại một lần nữa, nơi này... Là nơi cậu cùng Ngô Diệc Phàm phát sinh quan hệ, tuy rằng bị bắt buộc, chính là... Vẫn còn luyến tiếc! Trương Nghệ Hưng lại đem ít quần áo của mình cùng một vài vật dụng cá nhân khác chuyển đến gian phòng giành cho khách. Cậu không biết chính mình có nên rời đi hay không, bởi vì Ngô Diệc Phàm cũng không nói rõ ràng cậu nên làm như thế nào... Dưới lầu truyền đến tiếng cười, làm cho lòng Trương Nghệ Hưng lại xao động... Ngô Diệc Phàm chỉ vì Biện Bạch Hiền mà khổ sở, chỉ vì Biện Bạch Hiền mà tức giận, chỉ vì Biện Bạch Hiền mà yêu thương, chỉ vì Biện Bạch Hiền mà vui vẻ, chỉ vì Biện Bạch Hiền mà cười, chỉ vì Biện Bạch Hiền mà khóc... Đây là kết luận của Trương Nghệ Hưng, cậu đem chính mình cuộn tròn trong góc phòng, đầu lưỡi, yết hầu như trước lại ân ẩn đau, nhưng cũng như cũ, sao sánh được với vết thương trong tim. Quả nhiên, vẫn là dứt bỏ không được, cho dù rõ ràng biết Ngô Diệc Phàm không thuộc về mình, lại vẫn mê luyến mà giữ anh ở trong lòng, sự ấm áp của anh, rõ ràng biết không thuộc về mình, lại vẫn khẩn cầu, khao khát... Trương Nghệ Hưng, ngươi như thế này bị coi thường là cũng đúng thôi!
"Đúng rồi... Nam nhân lúc nãy là ai vậy?" Biện Bạch Hiền đột nhiên hỏi.
Ngô Diệc Phàm ngẩn ra một chút..."A, cậu ấy là Trương Nghệ Hưng, Xán Liệt bảo anh thu nhận cậu ấy..." Ngô Diệc Phàm kể chuyện của Trương Nghệ Hưng cho Bạch Hiền, chính là không nói đến chính mình đã cùng cậu lên giường...
"A! Thật đáng thương... Ô ô... Em so với cậu ấy vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều... Phàm Phàm! Về sau chúng ta phải đối xử tốt với Nghệ Hưng! Không thể để cho cậu ấy chịu ủy khuất thêm nữa..." Biện Bạch Hiền thật sự đau lòng thay cho Trương Nghệ Hưng, nguyên bản nước mắt đã ngừng nay lại rơi xuống lần nữa.
"Ngoan~ Đừng khóc đừng khóc!" Nhìn đến Biện Bạch Hiền bất ngờ rơi nước mắt, Ngô Diệc Phàm đau lòng ôm lấy cậu, trong lòng không tự giác lại hiện lên hình ảnh Trương Nghệ Hưng rơi lệ... Giống nhau, đều làm người ta đau lòng như vậy! Đương nhiên, Ngô Diệc Phàm cũng không dám chắc nếu nói cho Biện Bạch Hiền mình đã cùng Trương Nghệ Hưng phát sinh quan hệ, Biện Bạch Hiền liệu có còn thương cảm cho Nghệ Hưng nữa hay không...
An ủi Biện Bạch Hiền xong, nhìn đồng hồ cũng đã hơn chín giờ. "Tối nay em ở lại đi!" Ngô Diệc Phàm mở miệng nói.
"Ngày mai sẽ ở! Hành lý của em đều để ở nhà Xán Xán a! Giờ cũng đã muộn, em hỏi xem Xán Xán bọn họ đang ở đâu." Biện Bạch Hiền nói xong liền lấy điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt.
"Bạch Bạch..." Phác Xán Liệt có thể dễ nghe thấy cả tiếng nói của Ngô Diệc Phàm vọng tới.
"Xán Xán, anh đang ở đâu? Chỗ anh nghe thật ồn ào nha." Biện Bạch Hiền bĩu bĩu môi, bộ dạng đáng yêu muốn chết... Ngô Diệc Phàm không nhịn được, cúi đầu hôn xuống. "Ô... Phàm Phàm! Đừng nháo! Em còn đang nghe điện thoại!"
Ngô Diệc Phàm lúc này mới rầu rĩ mà buông ra Biện Bạch Hiền.
Bên kia Xán Liệt cười khổ... Bạch Bạch... Anh đau... Đau quá... Làm sao bây giờ... "Bạch Bạch, anh mang Thế Huân đi pub chơi. Đợi lát nữa sẽ qua đón em, em hãy ở với Diệc Phàm thêm một chút!" Phác Xán Liệt nói xong liền tắt điện thoại. Một giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống... Phác Xán Liệt lúc này thoạt nhìn vô lực tựa như một bóng ma cô quạnh không nhà để về, như vậy thật làm cho người ta đau lòng...
Biện Bạch Hiền nhìn thấy mình bị dập máy trước, bất đắc dĩ lắc đầu, "Phàm Phàm, Xán Xán bọn họ đi pub a~ Hay là chúng ta lên mái nhà ngắm sao một chút được không! Rủ cả Nghệ Hưng cùng đi!" Biện Bạch Hiền rất thích bầu trời đêm, lại càng thích những ngôi sao.
Ngô Diệc Phàm mỉm cười gật đầu.
"Anh Xán Liệt. Vì cái gì phải hành hạ mình như vậy..." Ngô Thế Huân đắn đo mãi vẫn là nói ra, "Vì cái gì anh yêu Bạch Hiền lại muốn giao cậu ấy cho Ngô Diệc Phàm a..."
"Em còn trẻ, em không hiểu..." Phác Xán Liệt uống xong một ly rượu lớn mới nhàn nhạt mở miệng.
"Nếu hiểu em còn hỏi anh sao!" Ngô Thế Huân trở mình một cái xem thường.
"Bởi vì yêu Bạch Hiền, cho nên em ấy sống tốt là đủ rồi, bởi vì yêu Bạch Hiền, cho nên em ấy vui vẻ là đủ rồi, bởi vì yêu Bạch Hiền, cho nên muốn thành toàn cho tình yêu của em ấy, bởi vì yêu Bạch Hiền, cho nên... Vì em ấy, thế nào cũng không sao cả! Từ khi 7 tuổi cho đến bây giờ đã 21 tuổi! 14 năm... Anh tự nhận là chính mình đã làm tốt lắm... 15 tuổi, em ấy nói thích Diệc Phàm, anh giúp em ấy theo đuổi cậu ta, thời điểm kia anh cảm thấy được chính mình thật sự bị coi thường! Sau rồi em ấy với Diệc Phàm cùng một chỗ, nhìn bọn họ cứ như vậy ngọt ngào cùng hạnh phúc, nhìn đến em ấy cứ như vậy vui vẻ... Kỳ thật, anh làm tất cả đều đúng phải không? Chỉ cần em ấy hạnh phúc là tốt rồi..." Phác Xán Liệt cuối cùng cũng nói ra được nhưng suy nghĩ ở trong lòng.
Ngô Thế Huân cái hiểu cái không mà gật gật đầu, "Anh Xán Liệt, có mệt mỏi hay không?!"
"Mệt. Chính là... Chính là không buông tay được... Bạch Hiền dường như đã khắc sâu ở trong tim anh..."
-End chap 9-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâm
Fanfic[ĐỘNG TÂM] Tên gốc: Tâm động Author: 唯爱他66 Editor: JuliaLinspirit Thể loại: Hiện đại, ngược tâm, sinh tử văn, HE Bản gốc: Hoàn Bản dịch: Hoàn Couple: KrisLay (main), KrisBaek, ChanBaek Tiết tử Nếu không gặp anh, Có lẽ, Em sẽ không như bây giờ. Nếu k...