Chương 7

1.5K 69 0
                                    

Chương 7

***

Sân bay.

Hai thiếu niên đeo kính đen kéo vali đi ra, kia phong thái... Thật không ai sánh kịp!

"Bạch Bạch ~" Phác Xán Liệt vẫy vẫy cánh tay dài ngoằng.

"Xán Xán ~" Một nam nhân thân hình nhỏ nhỏ nhào vào lòng Phác Xán Liệt, "Em nhớ anh muốn chết!" Biện Bạch Hiền tháo kính đen, cười đến thực sáng lạn, chính là ánh mắt lại đang không ngừng tìm kiếm xung quanh.

"Cậu ấy không đến..." Phác Xán Liệt mở miệng, anh biết Biện Bạch Hiền đang chờ mong điều gì. Chính là, trong lòng Phác Xán Liệt có chút khó chịu...

"Thật không?! Cũng đúng thôi! Ba năm trước đây em tổn thương anh ấy như vậy..." Biện Bạch Hiền buồn khổ nở nụ cười. Nhưng là, lập tức giấu đi nỗi đau xót ấy, xoay người nhìn Ngô Thế Huân còn đang chậm rì rì đi phía sau, "Tôi nói này Thế Huân! Cậu có nhanh lên không a!"

Ngô Thế Huân lúc này mới rảo bước nhanh hơn một chút, "Anh Xán Liệt, đã lâu không gặp ~" Ngô Thế Huân bỏ kính xuống, lộ ra gương mặt vô cùng tuấn mỹ.

"Không tồi nha ~ Em cao lên không ít đâu!" Phác Xán Liệt cười nói. "Bạch Bạch... Còn em như thế nào lại không cao thêm chút nào vậy?" Phác Xán Liệt cẩn thận đánh giá Biện Bạch Hiền từ trên xuống dưới, so với ba năm trước đây càng mị hoặc, càng đẹp hơn, cũng càng làm cho lòng người đau hơn...

"Xán Xán! Như thế nào lại nói em không cao lên!" Biện Bạch Hiền đô đô cái miệng, phi thường bất mãn!

"Được rồi, được rồi! Em hiện tại thế nào?!" Phác Xán Liệt đột nhiên nghiêm túc lại gần, cầm lấy hành lý trong tay Biện Bạch Hiền.

"Đều bình phục rồi, chỉ cần chú ý một chút là được!" Ngô Thế Huân thay Biện Bạch Hiền mở miệng.

Phác Xán Liệt gật gật đầu, "Đi thôi~ Trước hãy đến nhà của anh!"

Ba năm trước.

Ngô Diệc Phàm cùng Biện Bạch Hiền là phi thường phi thường gắn bó, Biện Bạch Hiền coi Ngô Diệc Phàm như mạng sống của mình, Ngô Diệc Phàm đối Biện Bạch Hiền cũng quý trọng như trân bảo.

Cho đến ngày ấy... Thời điểm Biện Bạch Hiền nhận lấy kết quả chẩn đoán của bệnh viện, phía trên rành rành mấy chữ "Khối u trong lồng ngực". Hơn nữa là từ một khối u ban đầu giờ đã di căn đến thành năm khối... Biện Bạch Hiền đứng không vững, cảm thấy như trời đất quay cuồng...

Bác sỹ nói, phẫu thuật có thể cắt bỏ khối u, nhưng tỉ lệ thành công không đến 30%, hơn nữa nếu có thành công, sau đó vẫn phải kéo dài trị liệu bằng hóa chất một thời gian, tóc cũng sẽ rụng hết...

Mặc kệ là kết quả như thế nào, Biện Bạch Hiền cũng không cam lòng. Cậu sợ nếu giải phẫu không thành công, cậu sẽ chết, kia Phàm Phàm phải làm sao bây giờ... Nếu thành công, kia tóc của cậu sẽ không còn nữa, cậu làm sao có thể ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm?

Rơi vào đường cùng, Biện Bạch Hiền chỉ đành cầu xin Ngô Thế Huân cùng mình đóng kịch... Khi ấy, Biện Bạch Hiền nắm chặt tay Ngô Thế Huân đứng ở trước mặt Ngô Diệc Phàm nói với anh, "Tôi không yêu anh. Người tôi yêu thực sự là Thế Huân, chúng ta chia tay đi!"

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ