Chương 11

1.3K 75 3
                                    

Chương 11

***

Vết thương trong miệng Trương Nghệ Hưng được Ngô Diệc Phàm chăm sóc cùng Phác Xán Liệt xử lý, rất nhanh thì đã khỏi. Ngô Diệc Phàm vẫn đối Trương Nghệ Hưng sủng nịch như vậy, chính là Ngô Diệc Phàm lại hồn nhiên không để ý, mà Biện Bạch Hiền cũng cùng Trương Nghệ Hưng trở thành bạn tốt, còn Trương Nghệ Hưng, mỗi lần nhìn thấy Ngô Diệc Phàm cùng Biện Bạch Hiền thân mật cùng một chỗ, đều hận không thể đem hai mắt của mình bỏ đi... Tim vẫn đau, vẫn đau... Đau đến mức Trương Nghệ Hưng không muốn sống nữa...

"Mau đến ăn cơm! Hưng Hưng! Mau nếm thử chút trù nghệ của tôi!" Biện Bạch Hiền mặc tạp dề quay sang nói với Trương Nghệ Hưng đang mải mê đọc sách.

"Ừm~ đến đây..." Trương Nghệ Hưng khép lại sách, cười cười bước đến.

"Anh nói nha Bạch Bạch... Có vật nhỏ liền quên anh!" Ngô Diệc Phàm giả vờ trưng ra bộ mặt oán hận.

Biện Bạch Hiền ngay cả tạp dề đều chưa có cởi ra, kéo Ngô Diệc Phàm xuống hôn lên. "Làm sao có thể a! Thật là! Mau ăn cơm!"

Nhìn hai người ngọt ngào như vậy, Trương Nghệ Hưng trong mắt nổi lên tia mất mát, Ngô Diệc Phàm rõ ràng thấy được ánh mắt cậu, nhướng mày. Vật nhỏ... Em vẫn còn yêu anh... Không phải đã nói em không được phép hay sao...

Nhìn thấy Ngô Diệc Phàm tầm mắt không đặt trên người mình, Biện Bạch Hiền ngẩn ra vài giây...

"Ăn cơm thôi!" Biện Bạch Hiền cởi tạp dề, kéo tay Ngô Diệc Phàm, ngồi xuống bàn ăn.

"Bạch Bạch~ Trù nghệ thật tốt!" Trương Nghệ Hưng thành thực khen, biết nấu ăn, biết ca hát, lại biết cả đàn dương cầm, còn có nụ cười ấm áp, tính cách cũng đáng yêu... Ngô Diệc Phàm, một người như vậy, hỏi làm sao anh có thể không yêu! Khó trách được cậu ấy bỏ đi ba năm, Ngô Diệc Phàm vẫn là không quên được, đến cậu mới chỉ ở chung có vài ngày, cũng thực thích thiếu niên tỏa sáng như ánh mặt trời này...

"Không phải a! Không thể sánh với trù nghệ của Hưng Hưng được!" Biện Bạch Hiền vui vẻ cười nói.

Trương Nghệ Hưng cũng cười cười, lấy đũa gắp một miếng ớt ngọt, đang định cho vào miệng lại bị Ngô Diệc Phàm giữ tay một ngụm ăn mất. Trương Nghệ Hưng ngây người nhìn Ngô Diệc Phàm...

"Vật nhỏ ngốc nghếch! Miệng vết thương mới lành, không thể ăn đồ cay lại cứng như vậy. Ăn cái này!" Ngô Diệc Phàm gắp rất nhiều đậu hủ mềm bỏ vào bát Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng ủy khuất chớp chớp mắt nhìn anh, "Ngoan! Chờ miệng khỏi hẳn em muốn ăn cái gì anh cũng đều cho em!"

Trương Nghệ Hưng lúc này mới cúi đầu yên lặng ăn cơm, không thèm để ý tới Ngô Diệc Phàm nữa! Ngô Diệc Phàm sủng nịch cười cười.

Biện Bạch Hiền nhìn đến bức tranh hai người kia, hình như chính mình mới là kẻ dư thừa... Phàm Phàm, vì cái gì cưng chiều Hưng Hưng như vậy... Có phải, anh không cần em nữa... Biện Bạch Hiền nước mắt không biết vì cái gì đột nhiên rơi xuống...

Nhận thấy được Biện Bạch Hiền hơi kỳ lạ, Ngô Diệc Phàm buông bát, nâng lên khuôn mặt Biện Bạch Hiền, nhìn đến cậu nước mắt giàn giụa, Ngô Diệc Phàm không khỏi cả kinh.

"Làm sao vậy! Như thế nào lại khóc rồi..." Ngô Diệc Phàm khẩn trương lau lau.

Biện Bạch Hiền lắc đầu không nói lời nào.

Ngô Diệc Phàm trực tiếp ôm lấy Biện Bạch Hiền bước lên trên lầu, "Vật nhỏ~ Em ăn trước đi! Ăn nhiều một chút!"

Trương Nghệ Hưng gật gật đầu, cậu thấy lo cho Biện Bạch Hiền, đồ ăn cũng dường như mất đi hương vị.

"Rốt cuộc làm sao vậy!" Ngô Diệc Phàm ôm Biện Bạch Hiền đặt trên đùi mình.

"Phàm Phàm... Anh... Anh... Có phải là không còn yêu em, có phải hay không... Có phải không cần em nữa..." Biện Bạch Hiền khóc thút thít nói.

"Ngốc! Như thế nào có thể không yêu em, không cần em... Em nghĩ linh tinh cái gì vậy! Không thể nào..." Ngô Diệc Phàm ôm chặt lấy cậu.

Ngô Diệc Phàm luống cuống, chưa bao giờ anh thấy Biện Bạch Hiền khóc thương tâm như thế, thật làm người khác đau lòng...

"Anh... Anh yêu Hưng Hưng... Đúng không..." Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn vào mắt Ngô Diệc Phàm.

"Không có. Anh không có... Anh yêu em a đồ ngốc!" Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, "Anh không yêu Hưng Hưng... Không yêu... Chỉ yêu em."

"Phàm Phàm... Anh thật chiều cậu ấy..."

"Đó là bởi vì em ấy rất đáng thương..."

"Chính là... Anh thật quan tâm cậu ấy. Còn gọi cậu ấy "vật nhỏ", xưng hô như vậy vô cùng thân mật... Anh chưa bao giờ nói như vậy với em, chính là... Anh..."

Ngô Diệc Phàm không chờ Biện Bạch Hiền nói hết câu liền hôn xuống đôi môi nho nhỏ. "Anh yêu em." Ngô Diệc Phàm lời nói thực khẳng định.

"Em muốn anh." Biện Bạch Hiền đột nhiên nói.

Ngô Diệc Phàm lại ngây người... Anh với Biện Bạch Hiền cùng một chỗ lâu như vậy... Chính là chưa từng cùng Biện Bạch Hiền làm chuyện đó...

"Yêu em thì hãy cho em."

"Bạch Bạch... Anh... Anh sợ em sẽ hối hận..." Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền.

"Không hối hận!" Biện Bạch Hiền chủ động hôn lên Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm đúng là không nên nhịn nữa rồi!

"A... Ân..." Biện Bạch Hiền không tự giác rên rỉ...

Biện Bạch Hiền thân thể không được mị hoặc như Trương Nghệ Hưng. Nhưng cũng đủ để khiến Ngô Diệc Phàm phát điên...

Trong phòng tràn ngập sắc xuân...

"Anh yêu em!" Giải phóng xong, Ngô Diệc Phàm cất lời, chính là ánh mắt không biết có phải hay không đang nhìn Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền cũng không nhìn đến ánh mắt Ngô Diệc Phàm, chỉ là gắt gao ôm chặt anh...

"Phàm Phàm... Em không sợ chết, không sợ đau, chính là... Em sợ không có anh... Anh biết không..."

{So với cả thế giới, em chỉ cần anh, có tất cả nhưng không có anh, cũng chỉ vô nghĩa. Không có anh, Biện Bạch Hiền sẽ chỉ là một cái xác không hồn... Không có anh, Biện Bạch Hiền sẽ rất đau đớn, rất khổ sở- Biện Bạch Hiền}

-End chap 11-

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ