Chương 28

1.1K 71 0
                                    

Chương 28

***

Lúc Ức Hàm trở lại khách sạn thì Lộc Hàm đang ngồi bên máy tính họp online với nhân viên, Ức Hàm nhìn thoáng qua Lộc Hàm, Lộc Hàm hất cằm hướng về phía phòng ngủ, Ức Hàm nhanh chóng gật đầu, từ nhỏ Lộc Hàm đã dạy bé quyền đạo, nhu đạo cùng kiếm đạo, hai người bọn họ cứ như vậy trở nên ăn ý vô cùng.

Ức Hàm nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn đến Trương Nghệ Hưng đang ngủ say, lông mày vẫn còn hơi chau lại, quả thực giấc ngủ cũng không an ổn... Ức Hàm đột nhiên thấy thực đau lòng thực đau lòng...

"Vật nhỏ, em không thể yêu anh. Anh cái gì cũng đều có thể cho em, chính là tình yêu thì không."

"Vật nhỏ, em phải luôn luôn cười như thế này, hảo đáng yêu..."

"Trương Nghệ Hưng em dám phản bội ta! Em đáng chết!"

"Em liền như vậy không chịu nổi tịch mịch phải không! Ta mới đi ba tháng em đã muốn tìm nam nhân lên giường! Hảo! Để ta thỏa mãn em!"

"Nói... Tạp chủng trong bụng em là của ai?"

"Tôi bây giờ mới biết rằng hóa ra Lộc thiếu gia lại thích thứ rác rưởi người khác đã ném đi như vậy!"

......

"A!" Trương Nghệ Hưng đột nhiên bừng tỉnh, cậu mơ thấy Ngô Diệc Phàm, thật nhiều thật nhiều... Mơ thấy Ngô Diệc Phàm sủng nịch gọi cậu là vật nhỏ, mơ thấy Ngô Diệc Phàm thô bạo đem cậu đặt ở trên giường không ngừng xâm nhập, không ngừng tra hỏi đứa nhỏ trong bụng cậu, không ngừng tra tấn cậu, không ngừng giày vò cậu... Trương Nghệ Hưng nước mắt theo khóe mi lặng lẽ rơi xuống, lồng ngực đau đớn đến hít thở không thông... Cứu cậu ra khỏi địa ngục, cho cậu ấm áp cùng cưng chiều, rồi lại một lần nữa đẩy cậu vào một địa ngục khác đen tối hơn... Vạn kiếp bất phục!

"Cha! Cha làm sao vậy?" Ức Hàm khẩn trương nhìn Trương Nghệ Hưng cả người ướt đẫm mồ hôi, bàn tay nhỏ nhỏ vội vã lau đi mồ hôi trên trán cậu. "Cha! Cha gặp ác mộng sao?" Thấy Trương Nghệ Hưng không nói lời nào, Ức Hàm lại lo lắng hỏi lại lần nữa.

"Cha không có việc gì." Nhưng sắc mặt Trương Nghệ Hưng đã tái nhợt...

"Cha, cha còn yêu ông ta phải không?" Ức Hàm đột nhiên hỏi.

Trương Nghệ Hưng không nói gì, mê mang nhìn lên ngọn đèn vàng mờ ảo trên tường, còn yêu không? Không biết... Chỉ biết là nhìn thấy người ấy trái tim sẽ rất đau, chỉ biết là nghe được lời nói của người ấy trong lòng cũng rất đau... Thậm chí là, chỉ cần tưởng tượng đến người ấy thôi cũng đã mơ hồ muốn rơi lệ, uất nghẹn cùng đau đớn đều nhanh chóng trào ra...

Nhìn thấy bộ dáng Trương Nghệ Hưng như vậy, Ức Hàm hoàn toàn sáng tỏ, "Cha... Cha còn yêu ông ta, nhưng bởi vì sợ bị thương tổn lần nữa, cho nên... Cha không dám yêu, có phải hay không, bởi vì sợ ba ba thương tâm, sợ cha nuôi khó chịu, cho nên tình nguyện gánh hết đau đớn cùng khổ sở?" Ức Hàm ánh mắt sắc bén lại mang theo nhãn tình đau buồn vô hạn.

"Cha... Người đã sai rồi..."

Ba ba vẫn cho rằng ba ba yêu cha nhưng thật sự không phải vậy; cha cho ba ba rất nhiều ấm áp cùng quan tâm, ba ba lại nghĩ lầm đó là tình yêu. Còn cha lại sợ nếu bản thân còn yêu Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm sẽ lại thương tổn người, rồi Bạch Hiền ca ca sẽ thống khổ, Bạch Hiền ca ca thống khổ cha nuôi cũng sẽ không hạnh phúc... Vì cái gì cha luôn nghĩ cho người khác như vậy? Vì cái gì không nghĩ đến cảm nhận của mình? Những lời này Ức Hàm đương nhiên vẫn là nuốt vào trong bụng, chỉ là nhẹ nhàng trèo lên giường nhẹ nhàng ôm lấy Trương Nghệ Hưng cả người lạnh như băng đang không ngừng run rẩy.

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ