Chương 19

1.5K 81 7
                                    

Chương 19

***

Phác Xán Liệt đứng ngoài cửa tim đột nhiên đập mạnh, dự cảm có điều không ổn, dập tắt điếu thuốc, một cước đá văng cửa phòng. "Xán Xán..." Bạch Hiền sợ hãi kêu lên.

Quả nhiên cửa mở ra, Phác Xán Liệt nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang điên cuồng đè lên người Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng im lặng không động tĩnh nhưng trên mặt giàn giụa nước mắt... Phác Xán Liệt đi qua hung hăng giáng một quyền lên mặt Ngô Diệc Phàm, đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt đánh Ngô Diệc Phàm, cũng là lần đầu tiên cảm thấy Ngô Diệc Phàm đáng ăn đánh!

"Ngô Diệc Phàm! Con mẹ nó cậu điên rồi phải không! Cậu có biết mình đang làm gì không?!!!"

Phác Xán Liệt đẩy mạnh Ngô Diệc Phàm ra khỏi người Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng thống khổ ôm bụng, Phác Xán Liệt kinh hãi ôm chầm lấy cậu. Cũng mặc kệ biểu tình khó coi trên mặt Ngô Diệc Phàm, trực tiếp bế Trương Nghệ Hưng đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Bạch Hiền suy sụp ngồi xổm xuống ôm lấy hai bờ vai mình đang không ngừng run rẩy. Trương Nghệ Hưng như vậy, Bạch Hiền thực đau lòng, thật sự đau lòng. Xin lỗi cậu... Chính là... Nhìn đến Ngô Diệc Phàm điên cuồng như thế, Bạch Hiền càng khổ sở, quả nhiên... Phàm Phàm, anh đã thay đổi, anh đã không còn yêu em... Bạch Hiền không ngừng rơi lệ, gắt gao siết chặt lấy ngực mình, đau, rất đau... Xán Xán, ngay cả anh cũng muốn rời bỏ em phải không...

Bị Phác Xán Liệt đánh cho một quyền, Ngô Diệc Phàm trái ngược lại bình tĩnh lại. Vừa rồi, vừa rồi mình đã làm gì... Ngô Diệc Phàm vẫn là lửa giận bừng bừng, nhưng một chút cũng không để ý tại sao bản thân lại tức giận như vậy... Ánh mắt lơ đãng nhìn đến Bạch Hiền đang xụi lơ bên cạnh cánh cửa, lồng ngực tê rần, vội vã sửa sang lại quần áo rồi lại gần cậu, nhẹ nhàng ôm lấy, "Bạch Bạch, anh xin lỗi..."

"Phàm Phàm..."

"Xin em đừng khóc... Là lỗi của anh..." Ngô Diệc Phàm đau lòng đưa tay lau những giọt nước mắt vương đầy trên mặt Bạch Hiền.

"Anh yêu Hưng Hưng." Bạch Hiền thản nhiên nói.

"Không... Không phải... Anh yêu em..." Ngô Diệc Phàm bối rối siết chặt thêm vòng tay.

Bạch Hiền cũng không muốn nói thêm gì nữa, vùi đầu trong cái ôm kia... Chỉ là, cảm giác đã không còn ấm áp như xưa... Phải chăng, khi cậu rời đi ba năm trước, nơi này đã không còn dành cho cậu nữa??? Phàm Phàm, vì cái gì anh không thừa nhận... Nếu anh thừa nhận... Có lẽ, em sẽ buông tay, em sẽ thành toàn cho anh cùng Hưng Hưng, em sẽ để cho hai người cùng một chỗ... Nhưng vì sao anh còn muốn lừa gạt em... Anh rõ ràng yêu cậu ta... Bạch Hiền mệt mỏi nhắm mắt lại.

Nhà Phác Xán Liệt.

Trương Nghệ Hưng tái nhợt nằm trên giường bệnh trong phòng thí nghiệm, Phác Xán Liệt khẩn trương chuẩn bị phẫu thuật, anh phải giữ lại đứa nhỏ này của Trương Nghệ Hưng. Nhất định... Phác Xán Liệt một chút cũng không dám lơ là.

Đang chuẩn bị tiêm thuốc mê cho Trương Nghệ Hưng, cậu lại đột nhiên ngăn anh lại, "Anh Xán Liệt... Em không tiêm thuốc mê!"

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ