Chương 6

1.5K 45 6
                                    

ChÆ°Æ¡ng 6

***

Ngô Diệc Phàm nhìn đến khuôn mặt TrÆ°Æ¡ng Nghệ HÆ°ng đẫm nước mắt, trong lòng ân ẩn có chút đau, nhÆ°ng là lập tức lại bị lá»­a giận che lấp!

Không có tiền diễn, không có khuếch trương, cái gì cũng không có, chỉ có thô bạo xâm nhập, Trương Nghệ Hưng thân thể đau đớn, tim lại càng đau.

Hóa ra, đây là cảm giác tim hóa tàn tro sao!

Trương Nghệ Hưng hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, khi nào mới có thể chấm dứt... Thống khổ khi nào mới có thể biến mất...Trương Nghệ Hưng yên lặng thừa nhận mọi xung động ra vào trong thân thể mình. Cậu cùng với công cụ phát dục của Ngô Diệc Phàm nào có khác nhau!

Ngô Diệc Phàm gầm nhẹ một tiếng, bắn toàn bộ vào bên trong Trương Nghệ Hưng... Ngô Diệc Phàm uể oải nằm gục xuống bên cạnh cậu, lý trí cũng dần dần trở về.

Trương Nghệ Hưng cười khổ một chút, cuối cùng cũng xong...

Ngô Diệc Phàm nhìn đến trên mặt Trương Nghệ Hưng nước mắt còn chưa khô, hai mắt trống rỗng, sắc mặt tái nhợt, cùng với trên ga giường nhiễm một mảnh dịch trắng lẫn máu huyết hỗn độn, đột nhiên hoảng sợ! Mình vừa làm cái gì...

"Vật nhỏ! Vật nhỏ... Trả lời anh! Vật nhỏ..." Ngô Diệc Phàm không ngừng thì thào bên tai Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng trước sau lại không chút biểu tình. Mệt mỏi quá!

Ngô Diệc Phàm vội vàng ôm lấy Trương Nghệ Hưng đi vào phòng tắm, xả nước ấm, chính là Trương Nghệ Hưng vẫn như cũ không nhúc nhích, hai mắt đờ đẫn không có tiêu cự.

"Vật nhỏ... Đừng dọa anh!" Ngô Diệc Phàm thật sự sợ hãi... Anh sao lại đối xử với vật nhỏ như vậy!

Thời điểm dòng nước ấm áp chạm vào da thịt, Trương Nghệ Hưng bỗng giật mình, Ngô Diệc Phàm vui mừng mà ôm chặt cậu.

"Vật nhỏ... Anh xin lỗi..." Ngô Diệc Phàm gắt gao vòng tay ôm lấy Trương Nghệ Hưng. "Thật sự thật sự xin lỗi... Anh không phải cố ý..."

Trương Nghệ Hưng lại vẫn im lặng...

"Vật nhỏ... Trả lời anh!" Cho dù anh đã phạm sai lầm thì không phải bây giờ cũng đang rất hối hận rồi sao! Sống trên đời hơn 20 năm, Ngô Diệc Phàm cũng chỉ hạ mình xin lỗi có Biện Bạch Hiền cùng Trương Nghệ Hưng mà thôi! Ngô Diệc Phàm ngữ khí bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn.

Trương Nghệ Hưng lại nở nụ cười, cậu nào có tư cách không trả lời Ngô Diệc Phàm chứ! Đường đường một thân tổng tài, một Phàm thiếu gia đang cùng mình xin lỗi, cậu còn có thể muốn gì hơn? Trương Nghệ Hưng gắng gượng lộ ra một nụ cười ngọt ngào đến cực điểm, vòng tay ôm lấy cổ Ngô Diệc Phàm, "Phàm... Em mệt..."

"Vật nhỏ~ ngoan~ Mệt liền ngủ một lát đi! Em sẽ giúp em tắm rửa sạch sẽ." Cuối cùng Trương Nghệ Hưng cũng đã đáp lại, Ngô Diệc Phàm tâm tình đều được thả lỏng! Cũng đã quên đi chuyện Biện Bạch Hiền sắp trở về.

Ngô Diệc Phàm cũng không biết chính mình lúc này có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu cẩn trọng, thay Trương Nghệ Hưng xử lý tốt huyệt nhỏ phía sau, rồi lại chăm chú nhìn khuôn mặt Trương Nghệ Hưng không chút thần sắc. "Vật nhỏ, thực xin lỗi... Về sau không bao giờ... như vậy nữa!" Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng hôn lên cánh môi Trương Nghệ Hưng, ôm lấy cậu, lau khô người cậu rồi lấy khăn bao lại, cẩn thận bế đến trên giường.

Ngô Diệc Phàm khoác áo ngủ, châm một điếu thuốc... Nhìn nhìn đồng hồ, còn một giờ nữa! Biện Bạch Hiền, sao em còn có dũng khí trở về? Không thấy nực cười sao! Trở về để làm gì... Xem cuộc sống của anh có bị hủy hoại vì em hay không ư! Ngô Diệc Phàm tự giễu nở nụ cười. Ngón tay bóp nát điếu thuốc đang hút dở.

Trong đầu lại không tự giác hiện lên hình ảnh Trương Nghệ Hưng vừa nãy...

Trương Nghệ Hưng nằm một chút liền tỉnh lại, khẽ động chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Mở mắt ra liền thấy Ngô Diệc Phàm đang đứng gần cửa sổ, thân ảnh thoạt nhìn thực tịch mịch, thực cô đơn. Một tầng sương khói lượn lờ bao phủ xung quanh anh. Như một bức tranh mờ ảo không có thật, Trương Nghệ Hưng tim lại nhói đau... Làm sao em với tới...

Trương Nghệ Hưng không sợ khói thuốc, bởi vì cũng đã thành quen, kỳ thật chính cậu cũng có hút thuốc, chỉ là không thích thôi...

Thấy Trương Nghệ Hưng đã tỉnh, Ngô Diệc Phàm xoay người dập tắt thuốc lá, đi đến bên giường, Trương Nghệ Hưng nhìn anh nở nụ cười, nụ cười thực nhẹ thực ngọt. Ngô Diệc Phàm sờ sờ đầu cậu, "Vật nhỏ... Thực xin lỗi..." Trong giọng nói tràn ngập áy náy...

Trương Nghệ Hưng lắc lắc đầu, "Em không sao."

Ngô Diệc Phàm ôm lấy Trương Nghệ Hưng, "Vật nhỏ, người ấy đã trở lại..."

Trương Nghệ Hưng nghe ra trong âm thanh Ngô Diệc Phàm đầy phẫn nộ, nhưng cũng là, thật vui vẻ...

"Ân. Anh muốn em làm gì..." Trương Nghệ Hưng thực bình tĩnh, nén lại nỗi đau trong lòng. Ngô Diệc Phàm nhìn chăm chăm Trương Nghệ Hưng, khẽ nhướng mày, "Vật nhỏ... Em không thể yêu anh. Ngày em yêu anh cũng là ngày hai chúng ta chấm dứt, biết không!"

Trương Nghệ Hưng ánh mắt thật ảm đạm, "Em biết."

-End chap 6-

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ