Chương 26 (Hạ)

1.2K 69 0
                                    

Chương 26 (Hạ)

***

Trương Nghệ Hưng thờ ơ như vậy càng làm cho Ngô Diệc Phàm thêm tức giận, đã phản bội tình cảm của anh, Trương Nghệ Hưng không những không áy náy mà ngược lại còn thật an nhàn hưởng thụ! Xem ra, Lộc Hàm đã bảo hộ Trương Nghệ Hưng không tồi a! Trương Nghệ Hưng, con mẹ nó em muốn đem ta trở thành trò đùa phải không? 5 năm trước nếu đã đi rồi, hiện tại vì sao còn trở về, trở về lại còn mang theo thằng nhóc tạp chủng này, trở về lại còn đi cùng một người trên tầm của ta? Trở về để khoe khoang em đã có nam nhân hơn ta che chở em, trở về để châm chọc ta? Ngô Diệc Phàm ánh mắt lộ rõ hàn khí nhìn thẳng vào Trương Nghệ Hưng.

"Ngô tổng tài! Ngài cứ nhìn chằm chằm người của tôi như vậy, thật không lịch sự a!" Lộc Hàm một tay ôm Ức Hàm, một tay đem Trương Nghệ Hưng kéo vào trong ngực, cảm giác được Trương Nghệ Hưng hơi run rẩy, Lộc Hàm cánh tay càng thêm ôm chặt Trương Nghệ Hưng. Đản Đản, em như vậy thật khiến anh đau lòng...

"Người của ngài? Tôi bây giờ mới biết rằng hóa ra Lộc thiếu gia lại thích thứ rác rưởi người khác đã ném đi như vậy!" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói với Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng nghe được Ngô Diệc Phàm nói những lời này, trái tim lại đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Cánh tay gắt gao siết chặt lấy bàn tay Lộc Hàm.

Lộc Hàm đau lòng nhìn Trương Nghệ Hưng, sau đó quay sang Ngô Diệc Phàm, không những không tức giận ngược lại trưng ra nụ cười chế giễu, "Ngô tổng tài, Đản Đản thật là tốt, chỉ tiếc ngài không hiểu... Hơn nữa, ngài còn phải cám ơn Đản Đản! Nếu không có em ấy, 5 năm trước, cái tên Ngô Diệc Phàm đã biến mất khỏi thế giới này rồi!" Lộc Hàm hối hận, 5 năm trước đáng nhẽ nên xuống tay với tên hỗn đản không biết tốt xấu này đầu tiên!

Trương Nghệ Hưng không nói gì, chỉ im lặng tựa vào trong lòng Lộc Hàm, nhưng cả thân người vẫn không ngừng run rẩy làm Lộc Hàm thấy thật khổ sở. "Ngô tổng tài, ngài nên biết rằng, Lộc Hàm ta nếu muốn giết ngài thì cũng đơn giản chẳng khác gì dẫm chết một con kiến, cho nên... Đừng đến khiêu chiến tính nhẫn nại của ta, ta có 1000 phương pháp giết người, nếu ngài không phiền ta có thể gửi ngài xem trước mà lựa chọn!" Lộc Hàm vừa lúc trước ôn nhu sủng nịch Ức Hàm cùng Trương Nghệ Hưng, giờ phút này chỉ còn lại sát khí đầy mình.

Ngô Diệc Phàm nghẹn họng không biết nói gì, chính là nhìn thấy Trương Nghệ Hưng trước sau vẫn một mực tựa vào người Lộc Hàm! Trương Nghệ Hưng, em thật giỏi diễn trò a, còn tỏ vẻ đáng thương như vậy! Ánh mắt Ngô Diệc Phàm chăm chăm dán vào trên người Trương Nghệ Hưng khiến cậu càng muốn né tránh, cái loại cảm giác hít thở không thông này, Trương Nghệ Hưng thật sự chán ghét.

"Ức Hàm, con tự mình đi chọn đồng hồ đi! Ba ba có chút việc cần phải xử lý!"

"Vâng, ba ba!" Ức Hàm buông khỏi tay Lộc Hàm, chăm chú nhìn ngắm các mẫu đồng hồ trong tủ kính, nhưng kì thực đang căng tai lắng nghe, trong lòng âm thầm tính toán, hy vọng sự tình không vượt quá tầm kiểm soát của mình.

Ức Hàm? Ngô Diệc Phàm nghe thấy cái tên này lập tức muốn bốc hỏa, Trương Nghệ Hưng... Hảo! Em làm tốt lắm! Ngay cả cái tên đứa bé này cũng phải thể hiện nó có quan hệ với Lộc Hàm đi! Tốt lắm! Thật sự tốt lắm! Ngô Diệc Phàm lửa giận trong lòng điên cuồng thiêu đốt, nhưng trong mắt lại là lãnh ý khốc liệt có thể đông chết người! Nhưng Lộc Hàm là ai chứ, như thế nào có thể sợ hãi ánh mắt kia của Ngô Diệc Phàm, thời điểm Lộc Hàm bắt đầu nếm máu tươi, Ngô Diệc Phàm còn chưa trưởng thành đâu! Lộc Hàm đột nhiên nở nụ cười thâm trầm, "Ta nói này Ngô tổng tài! Ngài quả là nhàn hạ không có việc gì làm đi! Bỏ rơi bảo bối trong nhà lại ra đây mắt to trừng mắt nhỏ với ta, xem ra... Đã khiến ngài bận rộn rồi, xin thứ lỗi!" Lộc Hàm trong mắt nổi lên một tia âm hiểm.

Ngô Diệc Phàm nãy giờ vẫn lạnh lùng quan sát Trương Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm, lúc này cũng khẽ nhếch khóe miệng, "Không phiền Lộc thiếu gia lo lắng", sau đó chuyển hướng sang Trương Nghệ Hưng, "Trương Nghệ Hưng! Em được lắm! Phản bội ta, bây giờ còn liên hợp với người ngoài đối phó ta sao? Lúc trước còn suốt ngày nói ta đừng đối xử tốt với em, đừng làm em cảm động! Ta thật sự đã nhìn lầm người, cái bộ dáng ngây thơ non nớt này hóa ra lại biết câu dẫn người khác! Cư nhiên còn bám theo được Lộc Hàm! Em thật là giỏi!" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói một hơi.

Trương Nghệ Hưng bất khả tư nghị nhìn Ngô Diệc Phàm, anh làm sao có thể nói với em những lời này... Nỗi đau đớn của 5 năm trước lại ùa về như thác lũ, đúng vậy... Trương Nghệ Hưng, sao ngươi có thể quên ngươi đã bị không biết bao nhiêu người thượng qua; sao ngươi có thể quên thân thể ngươi thật là dơ bẩn, sao ngươi có thể quên từ trước tới giờ trong lòng Ngô Diệc Phàm ngươi bất quá chỉ là món đồ chơi mà thôi! Sao ngươi có thể quên? Là bởi vì cuộc sống hiện tại quá sung sướng đi? Trương Nghệ Hưng trong đầu không ngừng hồi tưởng lại sự tình trước kia, những chuyện cậu đã cố gắng để lãng quên, hiện giờ lại giống như những thước phim bày ra trước mắt, từng hồi từng cảnh không thiếu một phân đoạn nào! Trương Nghệ Hưng khuôn mặt đột nhiên trắng bệch, ánh mắt lại vô hồn trống rỗng!

Bỗng nhiên, một bàn chân nhỏ bé lại gần dùng hết sức đá vào chân Ngô Diệc Phàm, "Không được xúc phạm cha tôi!" Ức Hàm con ngươi cũng bắt đầu đen lại, từ phía dưới nhìn chằm chằm lên Ngô Diệc Phàm, rành rọt nhắc lại từng chữ, "Ông-không-được-xúc-phạm-cha-ta!" Kia đôi mắt lạnh như băng của Ức Hàm cùng Ngô Diệc Phàm hoàn toàn giống nhau, chính là Ngô Diệc Phàm cũng không có tâm tình để ý, Ngô Diệc Phàm còn đang cật lực nén lại cơn đau mà bất khả tư nghị nhìn thằng nhóc này, mà biểu tình trên mặt bé lại hoàn toàn vô tình và tàn nhẫn, thản nhiên như vừa rồi bé không có làm điều gì sai. Sau đó Ngô Diệc Phàm cảm giác trên cổ mình có một vật sắc lạnh chạm vào. Tiếp theo vang lên bên tai là thanh âm giống như truyền đến từ địa ngục, "Ngô Diệc Phàm! Đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi! Đừng coi thường năng lực của ta, Lộc Hàm ta nói được là làm được."

Một kẻ dám quang minh chính đại mà giết chết mấy trăm người, gia sản cùng thế lực đều không thể nói hết bằng lời, quả thật Ngô Diệc Phàm không thể coi thường. Lộc Hàm nhẹ nhàng xẹt một đường, cây dao nhỏ lập tức lưu lại một vết sâu ở trên cổ Ngô Diệc Phàm. Máu tươi bắt đầu trào ra...

"Lộc Lộc, cục cưng, chúng ta về nhà." Trương Nghệ Hưng ngăn lại Lộc Hàm, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm lại có chút khàn khàn thật dọa người.

Lộc Hàm thu dao lại, ôm lấy Ức Hàm còn đang trừng mắt với Ngô Diệc Phàm, nắm tay Trương Nghệ Hưng rời đi. Trước khi rời đi còn không quên hé mắt nhìn một lượt những người bán hàng trong trung tâm thương mại mặt đang xanh như tàu lá chuối, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ngô Diệc Phàm, ánh mắt này, giống như hận không thể tại chỗ một dao giết chết đối phương! Nếu lại có lần sau, ta cam đoan... Ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn!

Ngô Diệc Phàm cũng không quan tâm đến vết thương đang rỉ máu của mình, thẳng tắp một đường đi ra ngoài, cáp! Trương Nghệ Hưng, sao ta lại không nhìn ra em có năng lực như vậy? Đến Lộc Hàm cũng bị em thu phục tốt như vậy, em thật sự rất giỏi! Phản bội ta, để chạy theo một người như hắn... Ngô Diệc Phàm trong mắt hiện ra biểu tình thâm sâu khó đoán, Trương Nghệ Hưng, chúng ta... Sẽ không thể chấm dứt dễ dàng như vậy! Còn tạp chủng kia... Ta cũng sẽ không đơn giản bỏ qua, Trương Nghệ Hưng, dám phản bội ta, dám đối chọi ta, hảo! Ta sẽ cho em biết hậu quả!

-End chap 26.2-

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ