Chương 17

1.4K 68 0
                                    

Chương 17

***

Sân bay.

Ngô Diệc Phàm vừa xuất hiện liền trở thành tiêu điểm của mọi người, tất cả ánh mắt đều ngưng tụ trên người anh. Không chỉ bởi vì chiều cao nổi trội, còn bởi ngũ quan tuấn mỹ ưu dật cùng thần thái bá đạo vương giả không ai có được.

Bạch Hiền cùng Trương Nghệ Hưng liếc mắt một cái liền thấy được Ngô Diệc Phàm, Bạch Hiền vui vẻ bổ nhào vào lòng Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm ôm siết lấy cậu... Trương Nghệ Hưng trong lòng ân ẩn có chút đau, hành động này, cậu vĩnh viễn đều không có cơ hội làm với Ngô Diệc Phàm làm, cũng không có tư cách. Ánh mắt ảm đạm của Trương Nghệ Hưng Phác Xán Liệt đều thấy rõ, đột nhiên thấy không đành lòng... Nghệ Hưng, thực xin lỗi... Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến...

Ngô Diệc Phàm hôn xuống Bạch Hiền, Trương Nghệ Hưng cúi đầu, che dấu tình tự của mình, Phác Xán Liệt cũng quay đi hướng khác!

Cho đến khi Ngô Diệc Phàm nắm tay Bạch Hiền đi đến trước mặt bọn họ, hai người mới cố gắng lấy lại tươi cười, Ngô Diệc Phàm nhìn đến Trương Nghệ Hưng khuôn mặt tái nhợt cùng thân thể gầy yếu, nhíu mày, Bạch Hiền nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, bỗng nhiên cười khổ! Phàm Phàm... Anh thay đổi, thật sự thay đổi... "Vật nhỏ..." Ngô Diệc Phàm cưng chiều gọi.

Trương Nghệ Hưng mỉm cười nhìn Ngô Diệc Phàm, chính là trong nụ cười cũng có chút đau. Ngô Diệc Phàm ôm lấy cậu. "Vật nhỏ, anh nhớ em!" Ngô Diệc Phàm dùng thanh âm nhỏ chỉ có hai người nghe được nói với Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng ngây người, cơ thể chấn động. Ngô Diệc Phàm buông cậu ra, "Vật nhỏ! Không phải nói em một tháng phải lên 10 cân sao! Em xem em bây giờ đi! Anh mới đi có ba tháng! Em so với lúc trước còn gầy hơn!"

Nghe được Ngô Diệc Phàm ôn nhu trách cứ Trương Nghệ Hưng, Bạch Hiền hoàn toàn mất đi lý trí... Phác Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền trong mắt biến hóa, không nhịn được thở dài, Nghệ Hưng, thực xin lỗi...

Trương Nghệ Hưng không biết chính mình đã hoàn toàn phá vỡ đi bản tính đáng yêu thường ngày của Bạch Hiền, cũng không biết chính mình đã bước gần hơn tới hủy diệt, vạn kiếp bất phục.

"Đi thôi! Về nhà~" Ngô Diệc Phàm dắt tay Bạch Hiền, đi ở đằng trước...

Biệt thự Ngô gia.

Ngô Diệc Phàm cùng Bạch Hiền ở sofa trêu đùa, Trương Nghệ Hưng ở một bên cười khổ, đúng vậy... Trương Nghệ Hưng ngươi lại quên mất vị trí của mình! Diệc Phàm, anh nói em có thể yêu anh, nhưng là... Còn anh?! Anh có yêu em không? Sẽ không... Kia vì cái gì còn muốn nói như vậy, vì cái gì... Trương Nghệ Hưng cúi đầu, trên mặt không có một tia biểu tình, chính là trong mắt đã phủ một tầng u oán.

"Hưng Hưng~ Tôi thèm cháo thịt nạc!" Bạch Hiền đột nhiên quấn lấy Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng hoảng sợ, "Ân~ Tôi đi nấu cho cậu." Trương Nghệ Hưng vội vàng đứng dậy đi vào phòng bếp để che giấu tâm trạng, Ngô Diệc Phàm nhìn thoáng qua bóng dáng gầy yếu của cậu, nhăn mặt, như thế nào lại gầy hơn trước! Bất quá nhìn đến Trương Nghệ Hưng cùng Bạch Hiền sống chung thật hòa hợp, Ngô Diệc Phàm lập tức cười cười, đem Bạch Hiền ghì vào trong ngực... "Bạch Bạch a... Anh rất nhớ em." "Phàm Phàm~ Em cũng nhớ anh!" Nói xong, Bạch Hiền hôn lên môi Ngô Diệc Phàm, đầu lưỡi ngây ngô điểm điểm lên cánh môi anh.

[Longfic - Hoàn] [KrisLay] Động tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ