Dáng lưng quen thuộc , bờ vai rộng , trên người là đồng phục trường Underwent với màu đen truyền thống. Tuy nhỏ tuổi nhưng anh đã lộ rõ phần nào vẻ đẹp tương lai khi lớn .
Classic khúc khích cười, không hiểu sao y thấy bộ đồng phục này mặc trên người Red rất kì quặc .
Nghe thấy tiếng cười của y, anh quay người lại, nhíu đôi mày rậm . Y biết anh đang tức giận, dừng cười , tránh sang một bên để cho Red vào nhà .....
Cả hai nhìn nhau im lặng trong phòng bếp . Không khí ngượng ngùng bị xua đi khi Classic hắng giọng bắt đầu trước .
- Vậy ....cơn gió nào đưa người anh em qua nhà tôi vậy ? Có việc gì sao ?
Red thở dài , thả lỏng , anh ngồi vắt chéo chân lên bàn , ngồi kênh ghế , trả lời giọng đầy khó chịu :
- Thích thì qua thôi ! Hỏi nhiều !
- Ồ vậy sao , tầm này trời rất RED đó !
Y cười khúc khích, anh nhíu mày , tặc lưỡi .
- Dở ẹc !
Bỗng anh cười chung với y .
- Nhưng cũng được đó ! Haha !
Papyrus đang ngủ say, cậu đang mơ giải cứu cô công chúa tóc đỏ thì bị tiếng cười của hai người nào đó đánh thức . Tỉnh dậy , Papyrus nhìn đồng hồ . Giờ là 5 giờ rưỡi chiều . Cậu chạy sang nhà bếp nhìn hai người kia .
Hai người cười nói vui vẻ . Bầu không khí trở nên thật hòa thuận . Papyrus nghĩ vậy , cậu chỉ bĩu môi , ôi những người kinh khủng , làm sao họ có thể nghĩ ra thậm chí là chơi chữ chứ ( puns ) .Hai người dường như đã để ý rằng Papyrus đang đứng ở cửa phòng bếp . Red liếc Classic, y hiểu ý anh, nháy mắt . Đoạn, y mở cửa tủ lạnh , lấy xuống hộp sữa bò .
- Ngủ dậy chắc em khát lắm nhỉ ?
Papyrus chạy lại chỗ y, gật đầu, mắt như chuyển thành hình ngôi sao .
Y đưa cho cậu hộp sữa kèm theo :- Uống sữa cho Cow nhé em trai bé bỏng ! ( Little brother )
Red cười ra tiếng . Papyrus nhăn nhó uống sữa .
- Này nhóc !
Giọng anh đầy nghiêm túc .
- Nhóc biết bò sữa nuôi ở đâu không ?
Papyrus định trả lời nhưng cậu quyết định không nhìn Red đầy nghi ngờ.
Red kệ phản ứng của Papyrus mà tiếp luôn :- Ở Cow nguyên.
Papyrus khó chịu ra mặt . Trong khi hai người lớn hơn cậu cười quá trời đất luôn . Papyrus đem không khí u ám , bực bội đi khỏi phòng bếp . Cậu chợt nhớ ra, hôm nay Gaster có bảo ông sẽ về nhà đúng giờ . Bèn ngó đầu qua cửa phòng bếp nói :
- À, hôm nay ba về đó anh !
Nói xong mãn nguyện đi lên phòng . Bỏ lại hai con người bị đơ mất mấy giây .
....
Red đã đi về khi đồng hồ điểm số 6 .
Classic ngồi sofa phòng khách, nhìn đồng hồ treo tường đang di chuyển kim giây .
.....
Tan học . Red đi trên đường về nhà, lòng đầy khó chịu .
Anh không gặp Classic từ sau ngày mưa ấy . Cứ như y lẩn trốn trong căn nhà mãi không chịu ra vậy .
Tức giận, Red đá cục đá bên đường . Tâm trí anh mỗi khi nghĩ về y lại là biểu cảm trong ngày mưa ấy . Khuôn mặt non nớt, làn da trắng nhưng tái nhợt, đôi môi hơi tái và . Ánh mắt nhìn về phía xa xăm . Hình ảnh đó ám ảnh anh mấy ngày nay rồi .
Trong vô thức anh đã đứng trước cửa và bấm chuông nhà y .
Chết tiệt! Thầm rủa mình trong lòng , anh xoay người định đi thì nghe thấy tiếng mở cửa . Đã lỡ đâm lao thì đành theo lao . Giả vờ ngầu ngầu đứng nhìn hoàng hôn ..
Red thề . Anh nhiều lúc thích nhìn nụ cười của Classic hay tiếng khúc khích của y . Và anh không có ý thích gì ngoài biện minh đây là kiểu thích bạn bè . Anh cho là vậy . Khi ở trước mặt y, anh luôn cảm thấy bản thân thả lỏng, cảm giác nhẹ nhõm . Thật kì lạ .
Thế nhưng cuộc gặp không lâu.Chuông đồng hồ báo đúng 6 giờ tối . Red khó chịu, anh lại phải quay trở về địa ngục - nơi được gọi là " nhà " . Nếu anh không về, con quỷ đó sẽ hại em trai anh mất . Khó chịu, anh vội tạm biệt y rồi ra về . Anh không thích cái cảm giác đang thoải mái mà buộc phải dừng lại . Đi qua cửa nhà Classic .
"Well, mong gặp lại em " _ Red thì thầm , quay bước ra về....
Gaster trở về . Sớm hơn thường ngày . Khoảng 6h46 .
Papyrus mừng rỡ chạy tới, chào đón ông bằng cái ôm nồng nhiệt . Sans vui mừng ra mặt nhưng chỉ đứng nhìn .
...
Ba người ngồi trên bàn ăn .
Yên ắng .
Chỉ có tiếng dao nĩa cắt thức ăn .Nhà họ có thuê một người hầu . Từ lúc Classic chào đời tới bây giờ . Đó là một người phụ nữ bị câm được mẹ y cưu mang khi bà đang đi Ý .
Gaster ăn xong, cầm khăn tay lau miệng , quan sát Classic . Classic tỏ vẻ mình không cảm nhận được ánh mắt của ông, tiếp tục ăn uống , nhưng chân cậu hơi run lên . Papyrus dường như không để ý, tập trung xử lý phần cơm trên đĩa của mình .
Khi tất cả đã xong xuôi, người hầu dọn dẹp bàn ăn, Gaster nói bằng tông giọng trầm nhưng lại dịu dàng :
- Sans, lúc nữa lên phòng đọc sách của ta . Chúng ta có chuyện cần nói .
Classic cảm thấy sẽ có điều gì không lành . Y lúng túng trả lời :
- V..vâng ! Thưa ..cha .
============================
Huhu .....mãi mới viết xong !
Cả sáng vắt óc được 49 từ . Giờ xong một chương .
Tác giả cũng muốn viết nhiều, ra chương sớm nhưng cứ bị tắt ý . Huhu!!! Mong các thân ái thông cảm a!!!{ Bình chọn và comment để tác giả có động lực ra chương mới }
BẠN ĐANG ĐỌC
( Dust x Classic ) Một chữ "Tình"
Short StoryY yêu anh đậm sâu nhưng lại đau khổ vì anh. Gã yêu em, ghét em, hận em nhưng lại đau khổ vì em. Hai người, hai thế giới nhưng kết thúc cuộc tình cả hai lại như nhau, đau khổ như nhau, cùng lẻ loi đơn độc. Tưởng chừng hai người sẽ mãi đi trên con đườ...