Classic cầm chiếc đèn soi vào phần trống khi rút sách, y thấy mặt tường bằng phẳng nhưng ánh sáng từ cây đèn chiếu vào hiện lên ánh tím của hình chữ nhật trên nền tường. Y thò tay sờ viền hình chữ nhật, thấy nó gồ lên so với nền tường. Theo linh tính, y nhấn mạnh vào. Chợt y nghe thấy tiếng " Cạch " nho nhỏ bèn quay đầu, thấy từ phần giữa giá sách tách ra thành một cánh cửa gỗ hiện lên trên nền tường đỏ sẫm.
Classic cầm theo chiếc đèn mở cánh cửa trước mắt. Phía sau cánh cửa là .......
Một khoảng bóng tối.
Classic không hề ngạc nhiên, tay cầm đèn hơi chúc xuống dưới, bên dưới là dãy bậc thang sâu hun hút. Classic hít một hơi rồi đi xuống. Cánh cửa sau lưng y đóng lại.
Bên ngoài bàn làm việc, chỗ trống của cây đèn xuất hiện một cây đèn bàn bình thường thay thế cho cây đèn kia, giá sách tự sắp xếp lại như bình thường. Sau khi cánh cửa đóng lại, mọi thứ trong phòng trở lại ngay ngắn và yên tĩnh, không có dấu vết của người vừa ở đây.
....
Classic bước xuống từng bậc thang. Y để ý rằng hai bên bờ tường trơn nhẵn, không có đèn chiếu sáng. Càng đi xuống dưới y càng cảm thấy cầu thang này kéo dài vô hạn, không khí dường như giảm xuống.
....
_ Trường Underwent. Giờ nghỉ trưa _
Red bực dọc đi trên hành lang. Mọi người đi xung quanh hoặc là né sang hai bên hoặc là đi thật nhanh tránh đụng phải tên điên.
Hơn 7 tỉ người trên Quả Đất, người mà tất cả học sinh ở trường không ngờ tới lại là người đụng phải tên kia.
Một quả bóng phi tới kèm theo tiếng hét : " Cẩn thận ! ".
Red ngẩng đầu theo phản xạ quay về phía phát ra tiếng hét :
- Cái qu....?!!?
" Bốp ".
Red ngã ngồi trên nền đất. Quả bóng đập thẳng đầu anh rồi rơi chéo xuống đất. Red đưa một tay xoa đầu, anh thấy hơi choáng. Đột nhiên có một bàn tay giơ trước mặt anh, một bàn tay lùn dính chút bụi bẩn. Red ngẩng đầu nhìn chủ nhân của cánh tay đó.
Ánh sáng từ phía sau hắt lên người đó phủ bóng lên Red, như tỏa ra hào quang vậy. Giọng nói trong trẻo nhưng đầy trẻ con :
- Cậu không sao chứ ? Đứng lên được không ?
Red nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Tướng tá trẻ con, má phúng phính, mắt to tròn, đáng yêu, anh nghĩ vậy. Red nắm lấy bàn tay kia rồi đứng dậy. Xung quanh tiếng bàn tán xì xào : " Chẳng phải đây là Blue bên 6A6 sao ? " , " Thiên thần nhỏ của khối 6 á ? " , " Đụng ai không đụng lại đụng phải tên chó điên khối 7 " , " Ôi thiên thần chắc hôm nay gãy cánh đây ". Red đơ ra một lúc rồi nhìn xuống tay anh nắm chặt lấy tay Blue. Anh giận dữ, hất tay ra, định mở mồm mắng chửi nhưng khi nhìn mặt người đối diện anh mọi lời chửi rủa kẹt ở cuống họng không sao phát ra được. Red đành chẹp miệng một cái cho đỡ quê rồi bỏ đi.
Xung quanh lại xì xào : " Đáng lẽ phải có màn chửi bới gà bay chó sủa chứ !! "; " Tên chó điên không chửi người à ?!?! " ; " Lạ thật ! " ; " Ôi phí công hóng hớt ! ". Tiếng xì xào ngày một nhỏ đi, người hóng chuyện cũng đã tản dần. Blue nhìn theo hướng của Red vừa đi. Ink chạy tới nhặt quả bóng rồi vỗ vai Blue :
- Bạn hiền không chơi tiếp à ?
Blue tươi cười quay qua Ink :
- Chơi tiếp đi !
.
.Red mở cửa phòng y tế. Bên trong phòng không có người. Red tự nhiên đi đến chiếc giường duy nhất sát cửa sổ, anh trèo lên giường, nằm duỗi chân. Red quyết định trốn hết các tiết còn lại bằng cách nghỉ ngơi tại phòng y tế. Anh là người dễ ngủ, vừa đặt lưng nằm xuống chưa đầy 5 giây, Red đã ngủ say.
...
Classic đặt chân xuống bậc thang cuối cùng. Xung quanh chung thủy một màu đen, không khí như giảm đi vài độ. Classic xoa một bên cánh tay, giơ cao đèn để ánh sáng chiếu xung quanh. Trống không và lạnh lẽo. Nơi này như bỏ hoang vậy, Classic thầm nghĩ. Classic nhìn lại mẩu giấy trên tay, chắc chắn câu đố có manh mối cho căn phòng này.
Đọc lại một lượt, Classic lẩm bẩm gì đó, đôi lông mày đang nhíu dãn dần ra, ánh mắt sáng lên. Có vẻ y biết tiếp theo là gì rồi.
Đoạn tiếp theo, " Bước vào chốn u tối " chỉ căn phòng này. " tiến về phía trước nơi ánh sáng xua tan bóng tối ", Classic chiếu đèn xuống hàng gạch xung quanh, chợt hàng gạch giữa phát ánh sáng tím nhạt nhòa. Classic hướng về hàng giữa, một hàng ánh tím, y đi theo ánh tím đến cuối phòng. Bờ tường gạch trắng xóa phản chiếu chút ánh sáng đèn.
Đến đây là hết rồi ư ? Đây không giống phong cách của cha. Chắc chắn còn điều gì đó mà mình chưa tìm ra. Đó là gì ?
Classic nghĩ thầm rồi đọc lại tờ giấy. Y nhắm mắt, xoa trán suy nghĩ. Trên tờ giấy không có chi tiết nào nói về cuối đường là tường trắng cả. Đứng một hồi, chợt có một luồng gió thổi nhẹ qua chỗ y. Classic mở mắt, gió từ đâu, tay đưa lên sờ loạn một hồi. Tiếng " cạch " vang vọng trong không gian yên tĩnh. Ánh sáng chợt lóe lên chiếu sáng cả căn phòng, đồng thời bức tường tách ra mở ra một căn phòng khác.
Classic nheo mắt một lúc, mắt y chưa thích ứng kịp với ánh sáng mạnh như vậy.
Y nhìn xung quanh, căn phòng tưởng là trống không nào ngờ sau khi bật đèn lên, y mới thấy được đây là phòng thí nghiệm ngầm. Còn căn phòng phía sau tường kia là gì thì y chưa vội tìm hiểu.
------------------------------------------------------
Well, không ngờ chương này kết thúc sớm vậy :((.
Blue lên sàn chóng vánh nhưng có fame, Ink giờ thì là phụ của phụ :)). Đất diễn của Ink chưa đầy 1 phút :)). Well, do Ink nhiều đất bên Sinh Nhật rồi :)), gắng lên nha Ink :3.[ Bình chọn và comment để tác giả có động lực ra chương mới ]
BẠN ĐANG ĐỌC
( Dust x Classic ) Một chữ "Tình"
Krótkie OpowiadaniaY yêu anh đậm sâu nhưng lại đau khổ vì anh. Gã yêu em, ghét em, hận em nhưng lại đau khổ vì em. Hai người, hai thế giới nhưng kết thúc cuộc tình cả hai lại như nhau, đau khổ như nhau, cùng lẻ loi đơn độc. Tưởng chừng hai người sẽ mãi đi trên con đườ...