Hương rượu

67 16 2
                                    

Lần nữa mở mắt tỉnh dậy bầu trời phía ngoài đã không còn ánh mặt trời gay gắt nào nữa, thay vào đó là ánh trăng dịu dàng ôm lấy đất trời.

Đây là lần thứ tư trong ngày mà Shin Yuna mở mắt tỉnh dậy, nhưng vẫn như ba lần trước em không cách nào cử động được. Vết thương vì bị đánh lén quả thật rất nặng, Shin Yuna có chút hối hận bởi vì không chịu nghiêm túc dưỡng thương, giờ thì đánh cũng không đánh lại người ta quả thật rất nhục mặt.

Cố gắng thi triển thuật trị thương sơ cấp để cử động được, nếu cứ nằm dài ở đây Jang Wonyoung sẽ chết mất. Cô bé đó, bởi vì Shin Yuna mà phải tiến vào cái thời không này, vì Shin Yuna tùy hứng mà bị bắt đi, nếu cô bé đó chết em sẽ rất rất hối hận.

- Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào...

Lẩm bẩm mấy tiếng như thể nếu cứ nói vậy thì có thể chữa trị nhanh hơn, sốt ruột, nóng nảy như vậy đến khi hơi thở lại không ổn định như ba lần trước thì cũng từ bỏ. Nếu cứ cố thì sẽ ngất đi, mà nếu như vậy tình trạng của Jang Wonyoung sẽ càng nguy hiểm. Vẫn là hít một hơi thật sâu rồi bình tâm mà chữa trị.

Cảm nhận các vết thương dần dần kết vảy, xương sườn cũng được nối lại Shin Yuna nhịn không được rên rỉ một tiếng. Đau đến mức khiến đầu óc mơ hồ cũng phải tỉnh táo. Chợt nghĩ đến cái khoảnh khắc vừa đặt chân đến cái nơi quái quỷ này liền cảm thấy có chút bực mình.

Shin Yuna nhớ rất rõ cả mình lẫn Jang Wonyoung đã hào hứng như nào khi vừa mới nhảy từ Nam Yên qua rừng U Minh, rồi nhảy ra khỏi rừng U Minh chuẩn bị tiến vào trong kinh đô náo nhiệt để tìm soái ca, vậy mà chỉ vừa kịp đi tới bìa rừng thôi Jang Wonyoung đã bị một sinh vật mang cái móng gà bắt đi.

Cả em lẫn nhỏ đều kinh ngạc đến há hốc cả mồm:

- Bỏ con bé xuống!/Chị Yuna cứu em với!

Tất nhiên đều là những câu thoại vô dụng kinh điển trong tiểu thuyết rồi. Nhưng chỉ khác ở chỗ kẻ xấu không hề dừng lại cho nhân vật chính hành động, ngược lại còn tăng tốc bay nhanh hơn khiến cho em đang thúc bạch mã đuổi theo cũng phát cáu với sinh vật móng gà kia.

Nhìn khoảng cách ngày càng xa xôi giữa em và con vật kia, Shin Yuna mím môi lại, cuối cùng quyết định bỏ bạch mã hiện nguyên thân dùng phép thuật xé rách cái cánh của móng gà. Chẳng qua em còn chưa hiện đủ chín cái đuôi đã bị chưởng một chưởng từ đằng sau đến hộc cả máu.

Vết thương cũ vì tổn thương nguyên thần chưa lành, linh hồn lại còn không hoàn chỉnh một đòn này đánh tới xương sườn vốn sẽ không bao giờ chịu tổn thương cũng vỡ vụn, thì Shin Yuna tất nhiên là không chịu nổi liền ngất đi, rơi tự do trong không trung ngã thẳng xuống nền đất đá lạnh lẽo.

Chuyện sau đó chính là mở mắt thì sẽ thấy mình ở cái hang động chết tiệt nào đó. Còn Jang Wonyoung thì không biết đang ở chỗ nào. Chết tiệt thật, Shin Yuna hận cái dáng vẻ chật vật, yếu ớt này của mình.

Đúng lúc này, ngay khi xương sườn gần như đã liền lại thì bỗng nhiên hang động vốn dĩ yên ắng lại nghe đến tiếng bước chân chậm chạp đến gần làm em quả thật là có chút hơi sợ. Mím chặt môi dồn sức để đẩy nhanh chữa trị, thế nhưng dường như lại tốn công vô ích, càng gấp, vết thương càng khó lành. Pháp thuật cứ vậy bị phản phệ lại khiến Shin Yuna không cựa nổi cũng phải nghiêng mặt phun ra ngụm máu đỏ tươi.

「junna」Nam Yên CácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ