Đối phòng: Mộng

108 28 0
                                    

- Yeonjun này, cậu lại thua rồi.

Shin Yuna mỉm cười, đặt hai con A đỏ xuống bàn làm người đối diện mặt mày méo xẹo không biết nói thế nào. Em cũng thật quá may mắn, kể từ khi cả hai bắt đầu chơi bài đến giờ lại tuyệt đối không thua một ván nào, điều này thật khiến cho Choi Yeonjun có chút nản.

Hắn nhìn em, nói như mếu:

- Chị gái nhỏ, nể tình tôi, mình đổi trò đi được không? Tay tôi sắp bị đánh đến phế rồi.

Shin Yuna nhướn mày:

- Có thể đổi trò chơi luôn cũng được. Yeonjun, có một trò thế này, trò đó gọi là tìm đến kí ức xấu xa nhất. Cậu muốn chơi không?

Choi Yeonjun hào hứng:

- Nhưng mà kiếp này xấu xa thì tôi chỉ làm một chuyện thôi.

- Ồ?

- Thích Yuna và làm Yuna thích tôi đó.

Shin Yuna mím môi, thật muốn lập tức giơ tay đập cho người đối diện một cái. Giới trẻ bây giờ thật là cái gì cũng dám nói, dám làm mà. Nghĩ mà đau đầu.

Hơi chồm người về phía trước, tay trái đưa ra gạt phăng những lá bài xuống đất để tìm điểm tựa. Em đưa ngón trỏ phải đến trước mi tâm đang nhăn nhó của Choi Yeonjun, vì bị thua bài mà dụ dỗ:

- Thế thì tụi mình tìm về kí ức xấu xa kiếp trước được không?

Nghe tiếng em nói, Choi Yeonjun cũng dần thả lỏng. Hắn nghĩ nghĩ rồi cười đáp lại:

- À hóa ra chị gái nhỏ muốn tìm hiểu về kiếp trước của tôi. Có phải là vì Yuna từng gặp tôi ở khoảng thời gian nào rồi không?

Shin Yuna miệng cười mà lòng không cười:

- Chắc là vậy.

Đâu chỉ đơn giản là gặp, còn là kẻ khiến em nhớ mãi chẳng quên đó thôi. Dằn vặt, đau khổ, chẳng phải cũng từ đó hay sao?

Khẽ nhướn mày, rất kín đáo mà nói như làm nũng:

- Ừm... Tôi thật muốn thấy hết tất cả mọi mặt của Yeonjun đó.

Vẻ mờ mịt trên mặt Choi Yeonjun dần biến mất, thay vào đó là nụ cười tựa nắng mai, rực rỡ hơn ánh nến lập lòe bên cạnh. Hắn gật đầu không do dự, đoạn đưa ngón trỏ chạm vào ngón trỏ vẫn luôn đưa ra của Shin Yuna:

- Vậy thì chơi thôi. Yuna thích thì tôi cũng thích.

- Thật sao?

- Ừm.

Choi Yeonjun cười cực kì tươi. Đôi mắt cong cong, gò má đo đỏ trông cực kì tuấn tú, hiền lành. Đặc biệt trong trẻo, nhìn kiểu gì cũng không giống với người trong ký ức của em.

Shin Yuna mím môi. Hơi dùng lực, đẩy ngón trỏ của Choi Yeonjun về lại phía hắn.

Chút tâm tư vui vẻ đến mặt đo đỏ, chỉ bởi vì chạm vào ngón tay của em kia, sớm đã bị nhìn thấu. Dù sao thì cũng chỉ là một thanh niên hai mốt tuổi đầu, cũng chưa từng yêu đương nên chẳng tránh khỏi có chút biểu hiện ngốc nghếch như vậy.

「junna」Nam Yên CácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ