Shin Yuna lấy từ trong tủ quần áo bộ Hán phục đã cũ. Chạm khẽ vào từng lớp áo mà không khỏi hoài niệm. Thật quá lâu kể từ lần cuối em mặc nó.
Trang phục đã cũ vốn nên vứt bỏ, chỉ là không nỡ, nên cứ mãi ở đó. Vận lên người vốn không còn đẹp, thế mà khiến em cứ mãi ngắm nhìn.
Mái tóc đỏ rực mang huyết sắc bỗng dưng lại khiến em chướng mắt, bởi chẳng phù hợp với trang phục em đang mặc. Đưa tay lên muốn cắt đi, rốt cuộc thế nào lại bỏ qua. Là trang phục không còn phù hợp, cớ chi lại hành hạ bản thân?
Dùng chiếc trâm hoa đào vấn cao mái tóc, hít một hơi thật sâu, em rời căn phòng của mình, từ từ hướng đến căn phòng đó. Căn phòng mà có Thôi Nghiên Tuấn đang dừng chân.
Ngập ngừng cũng có, lo lắng cũng có, và quan trọng là sợ hãi cũng có. Cứ ngỡ là chẳng sao, thế nhưng giờ chỉ cách mỗi cánh cửa lại không thể tiến vào.
Là nỗi sợ kéo dài nghìn năm, là mối thù không thể buông bỏ, thế mà chẳng hiểu sao lại khó khăn đến vậy.
Đưa bàn tay nhỏ bé lên, đã quyết tâm lắm mới có thể. Chỉ hôm nay thôi... Em toang mở cửa.
- Shin Yuna, dừng lại ngay. Tôi thay cậu, tôi vào đó thay cậu.
Kai vội vàng từ nơi nào đó chạy tới nắm lấy tay em kéo mạnh. Vẻ mặt hoảng hốt còn lấm tấm mồ hôi làm em khó chịu. Yuna không thích việc mà Kai đang muốn xen vào.
Thôi Nghiên Tuấn đó, hôm nay không phải em, đừng ai hòng bước chân vào căn phòng đó.
- Hắn ta dù có sa đọa vẫn là một vị thần, Yuna, xin cậu đó, đừng vì hắn mà bỏ đi.
Kai sợ hãi đến không dám buông lỏng, bởi vì cái người gọi là Thôi Nghiên Tuấn chính là chấp niệm từ thuở nào của Shin Yuna. Trải qua đã lâu, thật lâu, vậy mà vẫn mãi chẳng hoài buông.
Để gặp lại Thôi Nghiên Tuấn dù chỉ là vị thần sa đọa, bị cấm bước vào hàng tiên ngũ, yêu không ra, người không thành, chính Shin Yuna đã ném Nam Yên Các vào khe hở của các không gian. Chỉ có ở đó thì các vị thần sa đọa mới có thể hoạt động tự do. Nam Yên vì nó mà tồn tại, tồn tại vì chấp niệm. Nếu giờ đây Kai buông tay để em đánh đổ chấp niệm đó, không chỉ em, mà còn rất rất nhiều người nữa sẽ đi theo.
Kai không muốn, cũng không nỡ...
- Buông tay ngay! Không là hôm nay, thì sẽ không phải hôm nào hết.
Yuna cáu hẳn lên, vốn bình thường em chẳng có dùng đến sức mạnh của mình để đàn áp nhân viên nào đâu, thế nhưng giờ lại dùng nó với Kai. Cậu thật sự ngơ đến không kịp phản ứng, bị đánh bay ra một khoảng thật xa.
- Shin Yuna, vì hắn có đáng không?
Có đáng không? Không biết. Nhưng mà em biết, nếu không bước vào, em sẽ thực sự không đáng với bản thân mình.
Khác với cánh cửa là tay kéo vô cùng hiện đại, không gian bên trong lại một một vẻ cổ xưa quen thuộc. Là yêu cầu của người đó. Bàn cờ cùng cây hoa anh đào nơi góc tối khiến em sợ hãi đến tận cùng. Khung cảnh quen thuộc, người bên trong lại càng quen hơn. Bạch y nam tử, thong thả đánh cờ. Thế cờ tựa đơn giản lại chỉ có đường chết không có đường sống. Là em đã từng bày ra thế trận đó. Cũng vì nó mà nhiều thứ mất đi, nhớ lại điều đó, thật không khỏi khiến em run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
「junna」Nam Yên Các
Fanfic"Hoan nghênh ghé thăm Nam Yên Các" "Chấp tử chi thủ Dữ tử giai lão" 20.03.04 22.02.27 Poster by @FLEURISES @TeamTraCam _Ranny Granger_