Chap 3: Một ngày cùng Shin

1.7K 82 57
                                    

Trông trẻ khó đấy
Đâu phải chuyện đùa
Thế mà quạt giấy
Thích nhây lắm cơ.

=))))

Tôi là Eisuke Koji, 20 tuổi, một bảo mẫu, và cũng từng một cô nhi ở đây.

Đáng lẽ ở cái tuổi này, nếu không có người đến nhận nuôi, thì bọn tôi có thể tự do bay nhảy trong xã hội với hành trình đi tìm việc làm, kiếm miếng cơm cho chính mình rồi. Hầu hết những bạn đồng trang lứa ở đây đều làm thế. Riêng tôi, qua nhiều lần thử việc, kể cả Nhẫn Giả, cuối cùng tôi lại quay trở về đây, trở thành bảo mẫu cho lũ nhóc.   Đừng hiểu nhầm, tôi không phải kiểu người ăn bám đâu, chỉ là tôi thấy việc trông trẻ là hợp hơn cả đối với tôi thôi (Dù sao thì tôi cũng bắt đầu phải chăm sóc trẻ con từ khi lên 12 rồi). Với lại nơi đây đang khá khan hiếm nhân lực.

Hơn nữa, Tôi yêu cái cô nhi viện này. Nó giống một gia đình với tôi. Chỉ là chúng tôi có một người cha khá kì lạ. Da ổng trắng như bạch xà ấy, cộng với cái mắt vàng hổ phách nữa, lắm lúc lũ trẻ chúng tôi cũng hay trêu ổng là Bát Đại Xà chuyển thế, những lúc như thế, đằng sau cái cặp kính cận tròn to khủng bố, ổng chỉ cười, may thật. Nhưng mà chúng tôi yêu ông nhiều lắm, vì mặc dù có ngoại hình hơi lạnh sống lưng nhưng ổng rất tốt với chúng tôi

Chúng tôi đã từng nghĩ Cha là người kì lạ nhất cả cái cô nhi viện này

Nhưng tôi xin rút lại cái câu khẳng định ấy

Vì một ngày đẹp trời năm ngoái, chúng tôi tiếp nhận thêm gần một trăm thằng nhóc 12 tuổi. Ừ thì trăm người một lúc cũng chẳng đặc biệt lắm, với cái quy mô của cái Cô Nhi Viện này, nhưng mà là một trăm đứa với độ giống nhau nó đến 99,99999% luôn ấy, và chúng nó có cái nước da bạch tạng giống Cha vậy, và đôi mắt thi thoảng cứ đỏ đỏ đen đen như bóng đèn, tôi biết, tôi biết, đó là hàng gia truyền nhà Uchiha, nhưng ngắm 100 đứa với 200 con mắt như vậy đôi lúc cũng khiến người ta rợn gáy đấy.

Cô Nhi Viện này được lập ra để bảo vệ những đứa trẻ có Huyết Kế Giới Hạn hiếm, và tôi xin thề, mỗi đứa trong đây, kể cả tôi (của ngày trước), kiểu gì cũng được một lần xướng tên trong danh sách treo tiền thưởng ngoài chợ đen. Mặc dù tôi biết ngài Hokage đã cố gắng hết sức nhưng tôi cũng hiểu, cái mạng lưới đó không bao giờ biến mất được, chỉ là hoạt động mạnh hay không thôi.

Trở lại với hiện tại nào.

Hôm nay là một ngày đầy mưa, chán thật, lũ trẻ không thể ra ngoài chơi, việc tất cả bọn nó ở trong nhà chẳng khác nào biến nơi đây thành cái chợ vỡ cả. Cha và một vài người thì đi vắng, nhân lực đã thiếu nay còn thiếu hơn. Giờ, chỉ có tôi, cùng hai mươi bảo mẫu nữa, quản lí gần 150 đứa trẻ, trong đó gần 100 thằng nhóc giống nhau như giọt nước. Để thuận tiện cho cái bộ não mệt mỏi chúng tôi, chúng tôi đặt tên mấy thằng nhóc theo cách dễ hiểu dễ nhớ nhất: Shin1, Shin2, Shin3,....... Shin90. May lũ chúng nó đã 13 tuổi, khá trầm tính, chứ chúng nó mà láo nháo như mấy lũ nhóc con con kia thì chắc tôi đã cho nổ tung nơi này với Huyết Kế Giới Hạn của mình rồi.

Buổi chiều, khi đại gia đình chúng tôi đang có bữa ăn nhẹ thì đột nhiên chuông báo động vang lên, nghĩa là có người đang đột nhập vào,  và đã đã phá được 8 trên 10 tầng kết giới. Khi có người nào đó vào đây một cách hợp pháp, kể cả khi Cha không có ở đây thì họ luôn được phát cho "Chìa khóa" mở kết giới một cách nhẹ nhàng. Chuông báo động chỉ hoạt động khi tầng kết giới thứ 7 bị phá, theo cách nói khác, kẻ đột nhập vào đây có sức mạnh đẳng cấp một Kage.

[ Naruto fanfiction] Gặp lại (Đã drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ