Chap 6: Nhà Hyuga - Uzumaki (2)

3.1K 220 22
                                    


- Bất kể ai đang ở đó, ra đây -- Chất giọng nghiêm nghị tỏa đầy sát khí của vị tộc trưởng Hyuga vang lên, không khí có cảm giác như giảm cả chục độ

Cả ba người Hiashi, Hanabi và Hinata đều không hiểu được tại sao bạch nhãn của họ không thể nhìn thấu được mạch charka của kẻ trốn đằng kia, họ chỉ biết có người ở đó. Che dấu gần như hoàn toàn sự hiện diện của mình trước Bạch nhãn, chắc chắn hắn không phải là một kẻ tầm thường. Họ thủ thế, đã sẵn sàng cho một cuộc đuổi bắt nếu kẻ đột nhập kia có ý định bỏ trốn, và cũng sẵn sàng cho hắn ăn vài đòn Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng nếu hắn có ý định tấn công.









Không cần chờ lâu, có vẻ hắn đã công khai xuất hiện, sáu con mắt Bạch nhãn không thể kiềm chế được sự ngạc nhiên khi nhìn vào hệ thống charka trên người hắn, charka này, quá dỗi quen thuộc, nó giống hệt như người cháu/ anh họ đã mất của họ. Lúc này đây, sự bối rối hiện rõ lên khuôn mặt ba tộc nhân Hyuga, bởi vì mỗi người đều có một luồng charka riêng biệt, xác xuất để hai người có luồng charka giống hệt nhau đến từng mạch charka gần như bằng không. Kẻ kia bắt đầu bước ra. Đó là một thiếu niên khoảng mười bảy tuổi, mái tóc màu nâu dài ngang lưng cùng với dải băng trắng nằm trên trán. Đôi mắt bạch nhãn thuần khiết phản chiếu hình ảnh ba người đối diện. Sự bối rối của ba người kia tăng thêm bội phần, đan xen với kinh ngạc, lo lắng, vui mừng..... Bởi kẻ kia không ai khác chính là Hyuga Neji, bằng xương bằng thịt, không phải là một cương thi được triệu hồi từ Tạp giới chuyển sinh. Họ cũng biết chắc rằng đây không phải giả mạo. Không nhẫn thuật biến hình nào có thể làm thay đổi luồng charka đặc trưng của kẻ thi triển. Thứ duy nhất có thể bắt chước charka đặc trưng của một người, biến hình mà qua mặt được ninja cảm nhận và Bạch nhãn chỉ có lũ Bạch Zetsu, nhưng trong đại chiến lần bốn, khi Tsukoyomi vô hạn được giải, thần thụ hoàn toàn bị phá hủy thì lũ Zetsu đó cũng theo đó mà biến mất. Không gian xung quanh bốn người rơi vào tĩnh lặng trong phút chốc.

- Neji, là anh sao? -- Người đầu tiên phá vỡ đi không khí tĩnh lặng đến khó chịu ấy không ai khác, là Hinata. Đôi mắt trắng ngọc trai của cô đã bắt đầu ngấn nước.

Đáp lại cô là cái gật đầu và một nụ cười từ Neji. Lúc này, không chỉ có Hinata mà cả Hanabi cũng bật khóc, họ không nghĩ rằng mình sẽ được gặp lại Neji lần nữa ( ít nhất là khi họ còn sống). Cả hai chị em nhà Hyuga lúc này đều chạy lại ôm người anh họ yêu quý của mình. Sự ấm áp bao trùm khắp không gian.

- Làm thế nào? -- Lúc này vị tộc trưởng tộc Hyuga mới bắt đầu lên tiếng, vẫn là tông giọng trầm ổn ấy, nhưng nếu ai tinh ý sẽ phát hiện ra trong đó có chút run run, một bằng chứng cho thấy ngài Hiashi đây cũng giống như hai cô con gái của mình, cảm xúc dâng trào khi gặp lại một người mà mình từng rất gắn bó sau nhiều năm xa cách, chỉ là ông không biểu hiện ra bên ngoài như hai người kia.

Lúc này Neji mới nhìn sang người bác của mình. Lần cuối cậu gặp ông, ông mới hơn bốn mươi tuổi, lần này gặp lại, vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị ngày đó nhưng đã có nhiều nếp nhăn hiện hữu, mái tóc cũng đã điểm bạc. Riêng đôi bạch nhãn bao năm vẫn sáng, sắc như một lưỡi dao, không một chút mòn đi. Đây là anh trai sinh đôi của cha cậu, cậu tự hỏi nếu cha mình vẫn còn sống tới bây giờ thì có lẽ trông ông ấy cũng sẽ giống bác Hiashi? Đang suy nghĩ những điều vẩn vơ như vậy, cậu đột nhiên nhớ ra cái câu hỏi trọng tâm mà bác Hiashi đã hỏi cậu. Không chỉ có Hiashi, nét mặt của hai cô em họ kia cũng đã nói lên điều tương tự. Và Neji tuổi mười bảy đã kể cho họ nghe câu chuyện của mình (một cách tóm tắt nhất có thể). Như bất kì người nào trên Dương giới, họ không tin vào tai mình khi nghe về sự tồn tại của Âm giới. Mặc dù theo tín ngưỡng, họ biết sau khi qua đời, con người ta sẽ an nghỉ ở một nơi nào đó nhưng họ không ngờ tới việc có tồn tại cả một thế giới như vậy. Và tất nhiên, Neji cũng không quên nói với ba người kia giữ bí mật, để càng ít người biết càng tốt.

Lúc này, cả bốn người của gia tộc mắt trắng đang ngồi trong phòng khách và trò chuyện với nhau.

- Vậy...... cuối cùng tên đầu vàng kia cũng đã nhận nhận ra tình cảm mà tiểu thư Hinata đã dành cho hắn rồi nhỉ? -- Khóe miệng cong lên tạo một nụ cười nhạt, Neji nhìn sang phía Hinata

Hinata không nói gì, đáp lại ông anh họ của mình bằng một cái gật đầu và một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ với đôi mắt híp lại thành vầng trăng lưỡi liềm. Trong mắt Neji, Hinata hiện giờ không còn là một cô gái bẽn lẽn chuyên đứng sau gốc cây nhìn crush của mình mà thầm thương trộm nhớ như trước đây nữa mà thay vào đó là một người phụ nữ tự tin, không gian xung quanh cũng trở nên ấm áp hơn khi có cô ấy. Tên đầu vàng râu mèo kia quả thật tác động tới nhiều người thật. Những giờ phút tiếp đó, Hinata và Hanabi kể cho Neji những câu chuyện của riêng mình. Từ việc làm Jonin hướng dẫn và mối quan hệ với Konohamaru của Hanabi tới việc hai đứa nhóc nhà Hinata và ông chồng Hokage của mình đều được kể hết. Trong khi đó, khi mới nghe tới mối quan hệ của Hanabi và Sarutobi Konohamaru, Hiashi và Neji đã nhíu mày.

Mặt trời ngả dần về phía Tây, một cảnh hoàng hôn yên bình tại Konoha.

- Tiểu thư Hinata, tối nay tôi sẽ ở đây và có lẽ em nên về nhà để chuẩn bị đón bọn nhóc đi cắm trại về. Bên cạnh đó, có thể em sẽ có vào bất ngờ trên đường về nhà đấy.

Hinata vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng không nói gì, cô cũng nhận ra trời đã muộn và nên về nhà chuẩn bị bữa tối. Chào tạm biệt mọi người, cô bắt đầu trở về.

Ánh sáng ấm áp tỏa ra từ nhà Uzumaki, "chắc bọn trẻ đã trở về rồi", đó là những gì Hinata nghĩ. Đẩy cửa bước vào, quả thật chúng nó đã về. Tuy nhiên, ngoài hai bóng hình quen thuộc với mái tóc màu đen và vàng con có thêm hai bóng hình nữa, một đầu vàng và một suối tóc đỏ.

Và cô đã hiểu ý của anh họ Neji khi nói đến bất ngờ đang đợi cô.

--------------------------------

24/07/2020

[ Naruto fanfiction] Gặp lại (Đã drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ