Mặt trời ban trưa sáng chói trên cánh rừng rậm. Từng tia nắng gay gắt đâm thủng qua kẽ lá, khiến mảnh đất bên dưới cánh rừng lấm tấm những mảng màu vàng tươi. Một khu rừng nguyên sinh với những hàng cây không trật tự cao gần trăm mét, những thân cây to không dưới vòng tay năm người trưởng thành. Một không gian thật khiến người ta muốn buông bỏ tất cả mà tận hưởng nó, nhưng có vẻ như hôm sự yên bình này đã bị phá vỡ bởi tiếng bùa nổ, rồi sau đó là tiếng vỗ cánh của đàn chim hoảng loạn, hay tiếng rầm rầm từ những đôi chân của sinh vật coi nơi đây là nhà.Ở đây sắp xảy ra một trận đấu.
Dưới những tán cây già ấy, có một thân ảnh bị bao vây bởi nhiều thân ảnh khác. Một cậu bé. Còn bao vây cậu là năm mươi Ninja trưởng thành, trang bị mọi nhẫn cụ cần thiết. Theo như đánh giá phía bên địch thì thằng bé kia, nó nhìn chẳng khác nào một đứa con gái ẻo lả với làn da trắng mà không một vết xước như lũ tiểu thư quý tộc và thân hình mảnh khảnh khiến người ta có cảm giác gió có thể thổi bay nó mọi lúc. Mặc dầu mang một vẻ ngoài vô hại đến một con ruồi không thể bị giết, nhưng năm mươi con người đang bao vây kia lại nhìn cậu với ánh mắt dè chừng, thậm chí len lỏi cả sự lo sợ. Tại sao ư? Tất cả là do cái ánh mắt mang đầy sát khí cùng vẻ mặt vô cùng bình thản của chàng trai ấy, mặc dầu chỉ là một đứa nhóc tuổi mười ba không hơn không kém. Nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm kia, họ có cảm tưởng như bản thân sắp bị bóng đêm nhấn chìm, nhất là khi đây là buổi trưa, lúc màu đen là màu nổi bật nhất. Rồi cái vẻ mặt của nó nữa, chẳng lẽ nó không chút dao động gì khi bị bao vây bởi năm mươi Ninja sao? Nó cũng không phải người thiểu năng khi mà thằng ranh con đáng ghét đó chính là kẻ đột nhập vào quốc gia và khám phá ra bí mật của họ.
--------------------------------
- Làm nhiệm vụ với ngươi ư? Cho ta một lí do tại sao ta phải làm thế -- Ngoài hiên, Madara đang ngồi thưởng trà một cách tĩnh lặng. Chất giọng đều đều cất lên, đôi mắt hé mở liếc sang người bên cạnh.
- Thực ra cháu muốn qua nhiệm vụ này để rèn luyện thêm khả năng của mình. Đây là một cơ hội luyện tập tốt. Với lại cháu thấy cụ cần ra ngoài nhiều hơn, một ngày có 24 giờ mà cụ ngồi nhà mất 20 giờ rồi còn đâu, mà thời gian của cụ chỉ vỏn vẹn có 6 tháng, nên cụ phải biết tận hưởng nó chứ -- Có thể nói Sarada đang rất cố gắng để Madara cùng mình làm nhiệm vụ hai người. Đôi mắt Madara nhìn cô một cách dò xét, thậm chí có một khắc, cô nghĩ Madara đã lườm mình. Nếu như lườm mắt có thể cắt một thứ gì đó thì chắn chắn Madara đã có thể cắt một cây đại thụ.
- Hn, được thôi, ta sẽ đi cùng ngươi, coi như là để đi đây đi đó vậy. -- Sau một hồi lâu với không gian im lặng đến khó xử, Madara trả lời, khuôn mặt Sarada vui mừng thấy rõ.
.................
- Cháu đã quyết định ai sẽ đi cùng với mình trong nhiệm vụ hai người lần này chưa?
- Cháu đã chọn rồi ạ, là cụ Madara.
Nghe tới cái tên này thì vị Hokage Đệ Thất và quân sư không khỏi rùng mình, dù gì thì nó cũng là cái tên ám ảnh rất nhiều thế hệ nhẫn giả trong Đại Chiến lần bốn năm xưa. Họ không hiểu tại sao Sarada lại chọn một tên nguy hiểm như vậy trong khi thực hiện nhiệm vụ. Họ sợ rằng cô có thể bị thương khi ở cạnh hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Naruto fanfiction] Gặp lại (Đã drop)
FanfictionĐơn giản chỉ là cuộc gặp gỡ giữa những người đã chết với người thân của họ ở dương giới - Trong fanfic này, những thần tượng của chúng ta sẽ có lúc tấu hài. Nhưng đừng lo, Hana sẽ không bao giờ làm rơi hình tượng nguyên tác của họ đâu Mọi hình ảnh t...