Chap 10: Cát

2.4K 142 10
                                    

Vàng

Vàng

Vàng

Vàng là màu sắc chủ đạo bao trùm không gian nơi này. Đứng lại một chỗ, phóng tầm mắt xa thật xa cũng chỉ thấy một màu vàng của biển cát, màu nâu của những mỏm đá nhỏ nhấp nhô giữa sa mạc hòa cùng với màu xanh của bầu trời không có lấy một gợn mây, thỉnh thoảng cũng sẽ nghe được âm thanh dũng mãnh của chim ưng hay âm thanh chói tai của bầy quạ và kền kền trên khoảng không gian rộng lớn đó. Nghe có vẻ đáng sợ nhưng đó lại là thời điểm thích hợp nhất để những kẻ lữ hành băng qua cái sa mạc không một bóng người này. Đây là vùng cực Tây của Phong Quốc, một đất nước có sa mạc là đặc sản. Là vùng Cực Tây và gần xích đạo nên nơi đây cũng là nơi có nhiều bão cát nhất Thế giới nói chung và Phong quốc nói riêng, đặc biệt là trong cái mùa gió nổi như bây giờ. Cái khí hậu nóng bức tới gần năm sáu chục độ cùng với tần suất xảy ra bão cát khoảng 2 lần/1 ngày là lí do chính khiến vùng sa mạc này không có người sinh sống. Ngay cả những băng nhóm tội phạm hay lũ trộm cướp dù có cho thì chúng vẫn không muốn nhận mảnh đất này làm căn cứ đóng quân vì cái thời tiết quá khắc nghiệt kia. Tuy nhiên, băng qua cái hoang mạc nóng nhất thế giới lại là con đường tắt nhanh nhất tới Thổ Quốc. Chỉ cần bằng qua nó nếu không có bão cát thì chỉ cần 3 tiếng, còn nếu có bão thì mất 4- 5 tiếng sẽ đến được biên giới nước kia thay vì phải qua đêm nếu đi đường mòn. Ai cũng biết điều này nhưng hầu hết mọi người đều không muốn đi, trừ những con người đã làm quen với bão cát và coi nó như một người bạn của mình.

Âm thanh gió thổi cuồn cuộn bốc những hạt cát lên cao chà xát với những mỏm đá là thứ duy nhất có thể nghe thấy được ở Sunaarashi, hoang mạc nóng nhất thế giới ngay bây giờ. Bão cát đang ở thời điểm mạnh nhất của nó. Dù xảy ra đến 2 lần/1 ngày nhưng những cơn bão cát mịt mù này cũng chỉ tồn tại nhiều lắm tới 2 giờ đồng hồ là cùng. Vì thế nên sớm thôi, cơn bão sẽ kết thúc.

Lúc này, có hai bóng người đang trú bão trong một hốc đá. Một cặp đôi khoảng ba mươi, một nam một nữ. Họ đều mặc những bộ trang phục kín mít từ đầu tới chân, đến nửa dưới khuôn mặt họ cũng được che bởi một lớp khăn. Đó là trang phục thiết yếu để băng qua mọi sa mạc, không riêng gì ở Sunaarashi, nếu bạn không muốn trở thành món thịt khô khi băng qua nơi này. Dù đã trùm mũ lên, nhưng ta cũng có thể thấy được người đàn ông kia có một mái tóc màu đỏ sẫm, và người còn lại có mái tóc vàng như màu của cát. Đôi mắt người phụ nữ là một màu xanh dương đục.

Người đàn ông ấy đang làm một cái gì đó, bàn tay chạm xuống cát, đôi mắt nhắm lại, có vẻ ông ta đang cảm nhận những thứ ngoài hốc đá, trong cơn bão.

Một lúc sau, bão tan.

- Có ai đó đang làm xáo trộn dòng chảy ngầm của cát, theo hướng về ngôi làng -- Đột nhiên người đàn ông cất tiếng, tông giọng trầm ổn, đôi mắt nhìn sang phía người bên cạnh.

- Không lẽ Gaara đang ở đây?

- Không phải đâu Karura, nếu là nó thì chắc chắn anh đã phát hiện ra, nhưng đây là một người khác, hơn nữa lại là người dùng.........Thiết Sa -- Ông do dự khi nói hai từ cuối, vì Thiết Sa là một trong những loại Huyết Kế Giới Hạn hiếm nhất trên thế giới, người dùng Thiết Sa duy nhất mà ông từng biết là Kazekage Đệ Tam, người đã mất rất lâu trước đó.

[ Naruto fanfiction] Gặp lại (Đã drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ