Đêm nay là đêm trăng tròn. Trăng tròn nhưng không sáng, bởi ánh sáng của nó đã bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp sương đêm. Trăng bây giờ chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt trên bầu trời đen kịt. Tiếng kêu của cú, tiếng tru của loài sói trên những con núi xa vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. Trên con đường mòn đêm khuya, ẩn sau những bóng cây cao lớn dưới lớp sương mù, một hình bóng to lớn lững thững bước đi, không một tiếng bước chân. Một người đàn ông, một Shinobi. Áo choàng đen bạc màu, mái tóc đen dài được buộc túm lại một cách qua loa. Tấm lưng rộng lớn của hắn đang mang một thứ gì đó, hay đúng hơn là một ai đó.Từ từ mà bước, thân ảnh ấy dần dần khuất bóng sau làn sương đêm lúc nào không hay.
.
.
.
.
Một ngọn lửa đỏ rực bập bùng cháy làm lấn át đi cái tối tăm và lạnh lẽo của hang động. Đằng xa kia, một cô gái trong bộ trang phục của một đứa con trai đang nằm nghỉ trên nền đất với chiếc đệm bằng rơm. Gã đàn ông tóc nhím ngồi cạnh ngọn lửa, đôi mắt đen sắc xảo nhìn vào một nơi xa xăm vô định, một thanh kiếm cùng với túi nhẫn cụ đặt ngay dưới chân, khuôn mặt mang đầy vẻ trầm tư và cảnh giác. Cảm tưởng như chỉ cần một tiếng động ngoài kia thôi, bàn tay to lớn, chai sần của gã sẽ ngay lập tức rút lấy thanh kiếm, khiến gã rơi vào trạng thái sát thủ.
Có tiếng sột xoạt ở phía chiếc đêm rơm, ngay lập tức gã quay đầu lại. Cô bé kia đã thức giấc. Lấy tay dụi mắt, xem chừng cô vẫn còn mệt mỏi lắm.
- Dậy rồi à? -- Chất giọng khàn khàn của người đàn ông cất lên, mắt gã vẫn còn nhìn chăm chú vào ngọn lửa bập bùng. -- Nếu thấy mệt thì ngươi nên nghỉ tiếp đi, trời vẫn chưa sáng.
- Nhưng mà cụ đã thức cả đêm rồi, nên chắc cũng mệt lắm, cụ đi nghỉ đi, để cháu canh cửa cho.
- Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành về Hỏa Quốc. Với thể trạng của ngươi như bây giờ thì đi được nửa đoạn đường chắc chắn đã gục rồi, và ta cũng không muốn cõng ngươi trên lưng nữa đâu, thật phiền phức. Mà nếu cho ngươi thức để canh chừng cái hang này thì ta cũng lo lắm đấy, ta thức đêm cũng quen rồi, nên cứ nghỉ ngơi đi.
.
.
.
.
Buổi chiều, phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Chênh vênh nơi vách núi, hai người một lớn một bé đang cùng nhau nhìn ngắm khung cảnh đẹp mà man mác buồn ấy. Đoạn đường từ Lưỡng Thiên Quốc tới Hỏa Quốc không hề ngắn, với tốc độ của một Shinobi, phải mất ít nhất hai ngày. Giống như lời Madara đã nói trong hang động, thể trạng Sarada từ sau trận đấu vẫn chưa bình phục hoàn toàn, và bây giờ, họ ngồi nghỉ ở đây, tận hưởng cảnh hoàng hôn lúc chiều tàn. Đối với Madara mà nói, đây có lẽ là lần đầu mà hắn ngồi lại mà tận hưởng cái cảnh hoàng hôn. Thời Chiến Quốc, cái thời mà chiến sự liên miên, hoàng hôn luôn là thời gian bận rộn nhất của mỗi gia tộc chiến binh, Uchiha cũng không phải ngoại lệ. Đó là thời điểm thuận lợi nhất để vận chuyển vũ khi, bố trí mai phục. Thời đấy, hắn còn không có thời gian nghỉ ngơi huống gì là ngắm hoàng hôn, mà lúc nhỏ hắn cũng chẳng để ý tới cái thời khắc này lắm, chỉ biết hoàng hôn là thời khắc hắn phải mặc giáp, cầm kiếm, ra chiến trường. Về sau, khi rời bỏ Konoha, hắn cũng chẳng có dịp để ngắm. Mọi tâm ý của hắn đều dồn hết vào kế hoạch Nguyệt Nhãn. Giờ đây, hắn mới có cơ hội mà ngồi trước khung cảnh tĩnh lặng này. Hoàng hôn thật đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Naruto fanfiction] Gặp lại (Đã drop)
FanfictionĐơn giản chỉ là cuộc gặp gỡ giữa những người đã chết với người thân của họ ở dương giới - Trong fanfic này, những thần tượng của chúng ta sẽ có lúc tấu hài. Nhưng đừng lo, Hana sẽ không bao giờ làm rơi hình tượng nguyên tác của họ đâu Mọi hình ảnh t...