Những tia nắng đầu tiên bắt đầu dội lên mặt đất, báo hiệu ngày mới thật sự đã đến, đâu đó trong những vòm cây tán lá, những tiếng ríu rít vui tai lại được cất lên bởi những chú chim. Không khí này mang lại sự tĩnh lặng, đồng thời cũng tiếp thêm năng lượng cho con người trước khi bước vào một ngày ồn ào.Trái với sự yên bình mà đầy sức sống ở ngoài kia, cái không khí ở bên trong căn phòng Đại Sư của Hỏa Thánh Đường thật khiến con người ta khó chịu. Cả không gian lặng như tờ, không ai nói một lời, hai đôi mắt, một nâu một đỏ vẫn đang hướng tới nhau, điểm chung giữa hai đôi mắt ấy chính là những cảm xúc không nói nên lời của chủ nhân chúng. Bất ngờ, có. Hạnh phúc, có. Và hoài nghi cũng không thể thiếu. Ba loại cảm xúc ấy cứ luẩn quẩn giữa hai con người đối diện nhau. Cả hai đều như không tin vào thực tại trước mắt.
______________________
Đêm, canh hai, canh ba, đó là khoảng thời gian mà mọi người trong Hỏa Thánh Đường đều đang chìm trong giấc mộng của mình. Không gian ngoài kia vắng lặng, có chăng cũng chỉ là những tiếng bước chân của những người trực đêm, hay thỉnh thoảng là tiếng kêu vọng ra từ khu rừng của loài cú, kẻ săn mồi trên không dưới ánh trăng bạc.
Trong căn phòng rộng lớn, trên tấm futon, vẫn có một người đàn ông trằn trọc không ngủ. Đôi mắt nâu của anh dán vào những thanh xà lan trên trần. Ngay lúc này, những suy nghĩ vẩn vơ cứ liên tục chạy trong đầu người đàn ông ấy. Có một điều mà anh đã ngừng suy nghĩ về nó từ rất lâu rồi, nhưng không hiểu sao đêm nay cái đầu anh lại lôi cái vấn đề đó trở lại để mà nghĩ. "Đứa trẻ mang trong mình huyết mạch của anh và Kurenai" - đó chính là chủ đề theo chân anh từ nãy tới giờ. Khi Sora nói với anh rằng ngày mai, vị khách bất ngờ của anh sẽ đến, thật kì lạ khi thứ đầu tiên hiện lên trong đầu anh chính là ý nghĩ về đứa trẻ đó. Không biết nó sẽ giống ai nhỉ, anh, hay Kurenai, hoặc cả hai? Hn, đó quả là một suy nghĩ ngớ ngẩn. Anh cũng hơi tiếng nuối vì chưa cơ hội đặt tên cho con. Anh dự định sau nhiệm vụ sẽ về nhà và cùng Kurenai đặt những cái tên đáng yêu cho thiên thần bé nhỏ của hai, cũng như dành nhiều thời gian hơn cho cô. Nhưng có vẻ như định mệnh đã gán chặt tên anh vào cuốn sổ tay của tử thần vào ngày hôm đấy. Anh không mong gì khác ngoài việc gặp lại gia đình mình.
_________________________
Ấy thế mà ngay bây giờ, trước mặt anh lại là hình dáng của một nữ hài tử. Mái tóc đen nháy, xoăn nhẹ một chút, khuôn mặt thuôn gọn cùng với đôi mắt mang một màu đỏ đẹp đẽ như những viên Ruby. Băng bảo vệ với kí tự Konoha kiêu hãnh nằm trên trán. Anh phải thừa nhận rằng, trong phút chốc, anh đã nghĩ đây là Kurenai, người con gái anh yêu. Thậm chí anh đã vô thức gọi tên người con gái ấy. Từng đường nét của hai người gần như trùng khớp, không sai một li. Tuy nhiên, cái sự khác biệt giữa họ đã đá anh ra khỏi cái ảo mộng mà trở về với thực tại. Đó chính là khí chất tỏa ra từ hai người. Nếu Kurenai là những bông hoa nhẹ nhàng, đẹp đẽ nhưng đầy nguy hiểm thì cô bé này, nó mang một khí thế rừng rực như ánh lửa bập bùng trong đêm. Một khí thế thật mạnh liệt, cứ như hiện thân của Hỏa chí.
- Anh Sora?......Tại sao cha em lại ở đây?..... Không phải ông ấy đã hi sinh trong nhiệm vụ chống lại hai tên Bạt nhẫn cấp S+ sao? -- Tiếng nói nhẹ nhàng mà kinh ngạc cất lên từ thiếu nữ mang đôi mắt đỏ phá đi khoảng không gian vắng lặng giữa ba người trong căn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Naruto fanfiction] Gặp lại (Đã drop)
FanfictionĐơn giản chỉ là cuộc gặp gỡ giữa những người đã chết với người thân của họ ở dương giới - Trong fanfic này, những thần tượng của chúng ta sẽ có lúc tấu hài. Nhưng đừng lo, Hana sẽ không bao giờ làm rơi hình tượng nguyên tác của họ đâu Mọi hình ảnh t...