Ngoại truyện: Câu chuyện của hai năm trước

2.6K 116 20
                                    


- Mẹ ơi? -- Bàn tay nhỏ bé của một đứa trẻ túm lấy chiếc váy màu đỏ đậm của một người phụ nữ. Giọng nói trong trẻo của cô bé cất lên, hướng tới người đang rửa bát trước mặt. Đứa trẻ ấy có một mái tóc xoăn nhẹ, đen nháy. Đôi mắt to ngây thơ với đôi đồng tử mang màu đỏ của Ruby hướng đến mẹ của mình.

- Sao thế thiên thần nhỏ của mẹ? -- Nghe con gái của mình gọi, người phụ nữ quay sang mỉm cười, tay vẫn đang còn rửa mấy cái bát từ bữa tối. Giống với con gái mình, cô cũng sở hữu một mái tóc xoăn và đôi mắt đỏ. Khuôn mặt người mẹ ấy thật xinh đẹp, nó vừa mang nét trẻ trung của người con gái mà cũng mang nét trưởng thành, già dặn và mạnh mẽ, thứ chỉ có ở những người đã chạm tới thiên chức làm mẹ.

- Cha có yêu hai mẹ con mình không? ............. Tại sao con chưa bao giờ thấy cha? ..............Hay thậm chí con........không có cha? -- Đôi mắt của bé con đã ngấn nước, những giọt nước mắt đang trực chờ để trào ra khỏi khóe mắt, giọng nói của bé run run. Cô bé đang sợ.

Người mẹ trẻ nghe thấy cô con gái bốn tuổi của mình hỏi vậy không khỏi ngạc nhiên. Dừng tay việc đang làm, cô cúi xuống đối mặt với con gái mình, hai đôi mắt đỏ Ruby nhìn thẳng vào nhau, khuôn mặt của cô đã trở nên nghiêm túc.

- Mirai, tại sao con lại nói như vậy? Con là thiên thần của cha và mẹ, con được sinh ra trên đời này nhờ vào tình yêu thương. Con không những có cha mà còn là một người cha luôn yêu thương con -- Sự buồn bã thoáng qua đôi mắt cô, nhưng cô đã nhanh chóng thu lại nó và nhìn con gái với đôi mắt biết cười của mình.

- Thế ............tại sao cha chưa bao giờ về nhà với con? ........ Hay như các bạn khác đã nói, vì cha không muốn một đứa trẻ như con nên..... nên ....... cha mới bỏ đi như thế?! -- Càng về sau cô bé càng gần như hét lên, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt bầu bĩnh, bé đã cố gắng kìm lại cảm xúc của mình, nhưng giờ bé không kìm nổi nữa rồi.

Nghe con gái của mình nói những lời như vậy, là phận làm mẹ, cô đau lắm chứ. Đôi khi cô cũng muốn òa khóc nhưng cô hiểu rằng mình phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho thiên thần nhỏ này. Cô cũng biết rằng cho dù được quan tâm, chăm sóc tận tình từ những người xung quanh, nhưng cuộc sống của một đứa trẻ không có vòng tay của cha là một điều khó khăn, bởi vì không ít thì nhiều, cô cũng từng trải qua cảm giác ấy.

- Mirai à, đừng để ý đến lời của lũ trẻ đó, chúng không thể hiểu được cảm giác của con đâu, thậm chí chúng còn chưa bao giờ thấy cha con thì chẳng có lí do gì để con tin bọn chúng cả. Và con nên biết rằng, con không thấy cha về nhà đâu có nghĩa cha bỏ rơi hai mẹ con mình, cha con vẫn luôn ở đây này -- Bàn tay mảnh khảnh của người mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé con, đặt nó tới lồng ngực trái của hai người, nơi trái tim đang đập từng nhịp.

- Nhưng........... Nhưng........... -- Tiếng nấc nức nở cất lên, cô bé òa khóc.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Mirai à, một ngày nào đó con sẽ hiểu. -- Giang rộng vòng tay ôm con gái vào lòng, người mẹ vừa thủ thỉ vừa xoa xoa cái đầu xoăn nhỏ bé kia.

Trong căn hộ le lói ánh đèn, bóng hình hai mẹ con phản chiếu lên tường, trong vòng tay rộng lớn người mẹ trẻ là cô con gái đầu lòng cũng như duy nhất. Không gian im ắng, chỉ có tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ lên bốn.

[ Naruto fanfiction] Gặp lại (Đã drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ