-cominciare-

288 30 2
                                    

Khói lá cuối xuân, thật ra đang ôm lấy những hoài niệm của một đoạn thời gian lưng chừng đọng lại góc nào đó nơi Tứ Xuyên. Cuối chân trời, hoàng hôn đắm chìm trong sắc cam nhạt của chính mình. Ôm lấy bao mơ mộng, tuổi thiếu thời rồi cũng trôi qua, chỉ còn tình yêu nồng cháy ở lại với những mối lo hoang.

Tách, tiếng mưa chậm chạp đáp lên chiếc ô trong trên đầu. Cậu thanh niên đưa mắt liếc nhìn giọt nước đang trượt dài xuống thành ô rồi nhỏ tong xuống đất, khẽ thở dài, trời mưa dai dẳng khiến tâm trạng cậu không cảm thấy tốt tẹo nào. Âm thanh rì rào xuyên qua tai rồi đâm vào đại não, trời mưa chán ngắt, bầu trời âm u xám xịt bao trùm cả tầng không gian xung quanh con đường cậu bước qua. Ngói nhà cao vượt qua đầu cậu khi từng bước từng bước một cậu đi, giữa tháng tư, cái trận mưa đầu mùa kéo đến còn nhanh hơn thời gian cậu suy nghĩ nên ăn trưa cái gì. 

Rì rào, âm thanh nước mưa liên tục nhỏ giọt bên tai. Tinh tang từng tiếng, điệu nhạc vần vũ trong tiếng gió thét giữa những nhành cây gầy gò. Cành cây cao đón gió đón mưa, dịu dàng thấm vào từng vách lá rồi trôi tuột xuống mặt đất gồ ghề. Đoạn đường nhỏ có dáng người thấm đẫm màu mưa, màu mưa, đẹp dịu dàng như những cánh hoa chuông xanh êm đềm mọc dọc hai bên đường. Nơi kí túc cách nơi đó không xa cũng ướt đẫm màu mưa, bầu trời mang sắc xám tro, mưa lấp cả ánh nhìn lẫn trái tim liên tục đập thình thịch trong lòng ngực. A, đây là thế giới của sự sống dâng tràn.

- Dư Cảnh Thiên, đến phòng tập kìa.

Cảnh Thiên giật mình, mưa rớt tong trên vành ô trong. Cậu căng mắt nhìn xuyên qua làn mưa nhạt màu nơi phía bên kia đoạn đường nhỏ, có ai đó gọi, vóc dáng gầy nhỏ quen mắt làm sao. A, là Diệc Hàng, là Tôn Diệc Hàng đang vẫy vẫy tay gọi cậu. Khóe môi run run khẽ nhoẻn nụ cười thường trực, Cảnh Thiên bước vội đến nơi cuối đường mòn. Nơi bắt đầu là đoạn đường này và sẽ kết thúc khi trời sang hạ thêm vài lần nữa, lúc mây chuyển mình rồi đi qua những trận mưa đầu mùa trôi tuột theo miền kí ức ngọt lịm vị kẹo đường. Bước chân thật vội nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy một bầu trời thật xanh cùng với màn sương mờ nhòa loãng mùi mật ong nướng. Dường như có ai đốt lá, vì mùi khói lá cũng giống như hương vị này, chỉ có điều sau mưa thì khác hẳn. Lần đầu gặp anh cũng nhờ nương mùi khói lá tỏa ra từ tiệm bánh nhỏ cuối con đường dưới chân đồi, khi Diệc Hàng đang nhấm nháp chiếc bánh Crostata cùng tách trà Sencha nghi ngút khói. Hôm ấy trời cũng đổ mưa.

- The smell of smoke after rain -

Note: Đây là chiếc fic dài nên cơ bản thì phần này là phần Begin thôi, cũng là để cho mọi người có thể dễ hình dung được chiếc fic này. Mỗi ngày Der sẽ up một chương, mong mọi người thích thì hãy ủng hộ hic.

"Viết về Dư Cảnh Thiên và Tôn Diệc Hàng, ở một nơi mà bọn họ tình cờ chạm mặt nhờ sắp đặt của trời đất, bối cảnh không nằm trong Đại Xưởng và ở nơi này họ chỉ là những sinh viên của Nhạc viện Tứ Xuyên mà thôi."


The smell of smoke after rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ