- Chapter 7 -

50 16 3
                                    

Điện thoại rung mạnh một đợt, âm thanh eo éo của kèn đồng vang ầm lên giữa giảng đường vốn chỉ có mỗi tiếng giảng dạy của giáo sư khiến tất cả mọi người đang tập trung phải giật bắn mình. Và buồn cười hơn tất thảy là chủ nhân của chiếc điện thoại không có dấu hiệu ngừng kia vừa ngã oạch xuống đất khiến vị giáo sư già đứng phía xa thật xa cũng phải nhíu chặt đôi mày đã bạt trắng của bà. Mang tập tài liệu đập rầm xuống bục giảng, chất giọng từ người phụ nữ lớn tuổi vang lên cũng đau tai không kém âm thanh phát ra liên tục từ chiếc điện thoại của sinh viên xấu số nọ. 

- Dư Cảnh Thiên, còn không nhanh tắt âm!

- Xin lỗi, thật lòng xin lỗi giáo sư nhưng- mà thôi chào tạm biệt cả nhà!

Dư Cảnh Thiên loay hoay ngồi dậy sau khi bị chính điện thoại của bản thân làm giật mình, song cúi đầu xin lỗi trước sau khi nghe âm thanh như hổ gầm rống to tên cậu. Khuôn mặt tái mét hối hả nhìn quanh tìm kiếm rồi bỏ gọn tập sách vào cặp, Cảnh Thiên vụt chạy sau khi để lại thêm một sự tức giận cho vị giáo sư từ nãy giờ vẫn đang nổi trận lôi đình. Buổi hẹn nơi thư viện số ba chỉ còn cách hiện tại vài phút khiến cậu trai tóc nâu vốn đã vội bây giờ còn vội hơn, buổi học sáng vốn dĩ kết thúc từ mười mấy phút trước nhưng lớp cậu lại vớ phải vị giáo sư cứ mãi luyên thuyên quên cả thời gian khiến tên chủ đạo vở opera cuối năm dù không muốn cũng phải bỏ chạy trối chết khỏi tiết học sắp có nguy cơ kéo dài đến chiều. Băng qua liên tục mấy dãy hành lang, Cảnh Thiên cảm thấy hơi thở ngày càng trở nên nóng rực nhưng cậu mặc kệ. Chân cứ guồng chạy hết mức có thể đến mức mắt cũng sắp mờ nhòa nhưng trong một thoáng lại chợt nhận ra phía trước cách vài phòng học là dáng đứng tựa người quen thuộc của người họ Tôn. Dường như anh đã đợi cậu rất lâu thì phải. 

- Cậu đến trễ.

- Xin lỗi, tiết học dài hơn tôi dự tính. 

Chắp tay xin lỗi Diệc Hàng đang xoay người mở cửa thư viện, nhịp thở Cảnh Thiên vẫn chưa thể điều tiết. Cậu nén đi sự thiếu hụt không khí mà lẳng lặng đi vào cùng anh, khu thư viện thứ ba lặng như tờ. Cảnh Thiên đảo mắt một vòng đến những hàng sách trên kệ gỗ sồi được đặt cẩn thận rồi lướt mắt qua cô thủ thư đang mãi gật gà bên bàn làm việc của mình. Trên trần cao phủ lớp bụi dày và đống tơ giăng chưa được dọn dẹp cuối góc tường, một khu thư viện cũ lâu rồi chẳng ai lui tới nhưng lại là nơi phù hợp nhất để bàn việc. 

- Bọn họ đang chờ ở bên trong rồi, có khoảng năm sáu người. 

Cảm thấy tay áo bị kéo rịt, Cảnh Thiên vừa nhìn xuống đã thấy Diệc Hàng đang kéo kéo tay áo mình rồi thầm thì thông báo lượng người đang ngồi chờ cả hai đằng xa. Nhưng cậu lại chẳng màng chú ý đến lời anh mà thay vào đó lại chăm chăm ngó bàn tay gầy nhỏ vẫn giữ chặt nếp áo không buông. Trong não sinh ra hình ảnh một chú mèo con đang cố gây chú ý với chủ của mình, Cảnh Thiên bất giác nhoẻn môi cười. 

- Cậu cười cái gì? Đừng có mơ ngủ nữa mà nhanh đi vào trong đi. 

- À à xin lỗi xin lỗi.

Bừng tỉnh khỏi cơn say ban ngày của bản thân rồi ngu ngơ gật gật đầu, Cảnh Thiên mơ hồ bước theo sau Diệc Hàng đến chiếc bàn gỗ dài nơi có năm sáu cô gái đang thảnh thơi chờ đợi bọn họ. Cậu cùng anh ngồi xuống ghế thật chậm rồi quét mắt nhìn một vòng, đều là những khuôn mặt xinh xắn và có chút danh tiếng trong nhạc viện. Tất cả bọn họ đều có những điểm ưu để nhận vai nữ chính nhưng tác giả của vở opera lại chẳng có tí ấn tượng nào đặc biệt dù chỉ một trong số những cô gái kia. 

The smell of smoke after rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ