Màn hai cảnh một bắt đầu khi mành nhung cháy đỏ được kéo lên một lần nữa sau khi sân khấu bật sáng kết thúc màn một, Dư Cảnh Thiên đứng lặng bên khu hậu đài xem người khác diễn mở màn trong khi não bộ chạy vội vã để tìm về miền kí ức cũ xưa mà cậu dường như đã quên mất từ lâu. Hôm nay vốn là ngày nắng trong nhưng cõi lòng lại tịch mịch như trước bão, Cảnh Thiên vừa trông theo màn diễn đang được chuyển thành một đoạn nhảy múa vùng vẫy của khu thành thị nhỏ ngoài ngoại ô xưa mà đội hậu cần đã dàn dựng công phu đến mức dưới khán đài vang đầy những tiếng trầm trồ, nàng Calantha đang dạo múa cùng tia nắng vàng ươm xuất hiện từ dàn đèn sáng rực trên cao. Hình như chỉ vài đoạn nữa thôi Diệc Hàng sẽ lên sân khấu, Cảnh Thiên chợt nhớ liền đưa mắt nhìn quanh, chẳng có ai cả.
- Nếu cậu tìm Diệc Hàng thì tui khuyên cậu nên từ bỏ ý nghĩ ấy đi.
Thập Thất buộc chặt dây thừng kéo mành vào chốt của nó, mắt hơi híp lại xoay sang nói. Cảnh Thiên nhíu mày, trong đầu nảy ra hàng ngàn tình huống kinh khủng nào đấy mà chỉ mỗi cậu có thể nghĩ đến.
- Từ bỏ ý nghĩ là ý gì?
- Đừng có nhìn tui với ánh mắt kinh khủng vậy chứ. Khi nãy tui thấy anh ấy chạy khỏi hội trường rồi nhưng chắc đến phân đoạn của mình thì sẽ quay lại thôi. Chắc là anh ấy hồi hộp nên tui không mong cậu sẽ đi làm phiền người ta đâu, chỉ khiến Diệc Hàng căng thẳng hơn thôi.
Đôi mày cau chặt thêm một chút, Dư Cảnh Thiên xoay người tìm quyển kịch bản vứt bừa trên mấy thùng giấy để cạnh lối ra vào. Phần của Diệc Hàng sẽ bắt đầu sau hơn ba mươi câu thoại và hai lần chuyển cảnh nữa, có nghĩa là tầm mười phút sau anh ấy phải có mặt ở hội trường. Nhưng vì sao đột nhiên Tôn Diệc Hàng lại bỏ đi? Trong lòng dâng lên một mối lo ngại vô hình, Dư Cảnh Thiên ném tập kịch bản xuống sàn lạnh rồi vụt chạy đi trước tiếng gọi thất thanh của Thập Thất. Trong vài giây ngắn ngủi, nàng Calantha đánh mắt vào nơi phía sau cánh gà, chân mày cô nhíu lại.
Trời nắng trong thật, cả không gian đều trở nên nhuốm vàng. Những giấc mơ cũng hao hao như thế thì phải, nhuộm một màu vàng rực và đầy hảo huyền, vắt trên những kỷ niệm xinh đẹp của miền ký ức rồi bám dính lấy bao niềm ước ao của loài người. Trong cõi mơ thật đẹp làm sao, dù là người thường hay kẻ điên đều có thể đạt được mục đích của mình trong những cơn mơ. Ra vì thế mà người ta thích mơ mộng rồi chẳng màng đến sự thật đau khổ kia làm chi nữa. Giống như việc Dư Cảnh Thiên tạo ra một vở kịch, trông thật thiên tài nhưng nó chỉ để xóa bỏ nỗi lo âu của chính mình. Câu chuyện của sáu năm về trước ở một trường học của Trùng Khánh, những đứa con tinh thần lần lượt bị thiêu rụi bởi chính người sinh ra chúng - mà cũng chẳng phải người đã sinh ra chúng.
Dư Cảnh Thiên vận phục diễn chạy vù trong cơn gió khô hơn cả nắng, dưới tiết trời oi nồng ngâm đầy mùi đất cháy với đôi mắt nhạt màu ánh lên hàng ngàn cơn lửa đỏ. Tôn Diệc Hàng chạy đi đâu mất rồi?
- Mẹ nó, mình trông như một thằng hề.
Phun một câu mắng vội khi chân vẫn guồng thật nhanh, Cảnh Thiên băng qua vài dãy hành lang cho đến khi chính bản thân cậu gục xuống. Mồ hôi nhễ nhại cả khuôn mặt, phục diễn nóng rực khiến cậu cảm giác cả người nặng như chì. Cảnh Thiên lết từng bước đến băng ghế gỗ ngồi sụp xuống rồi cúi đầu, từng giọt nước đọng trên má rơi tõm xuống đất, tiếng thở hì hục lan đầy ra không gian chỉ có mỗi mình cậu. Cảnh Thiên không tìm được Diệc Hàng và cậu cũng đánh rơi mất bản thân ở đâu đó rồi thì phải. Dường như thời gian cũng ngưng chuyển động khi cậu ngồi sụp xuống, trong đầu tái hiện cuộc trò chuyện với Hàn Du trong màn một làm lồng ngực đột nhiên trở nên dữ dội rồi đau điếng khi bóng lưng của một ai đó hiện về giữa triền suy nghĩ. Cảnh Thiên vò rối tóc, môi hơi động rồi lại cứng đờ, đôi mắt nâu nhạt nhòa đầy vẻ hối hận hiện rõ mồn một sau làn nước mỏng tang đang trào lên ần ật.