- Chưa từng.
Tĩnh lặng hơn khí trời, vô tình hơn cả cơn mưa mãi không ngớt ngoài kia, khuôn mặt cậu tái nhợt giữa đoàn sấm vừa đánh ầm xuống mặt đất. Dư Cảnh Thiên hơi rụt lại cánh tay muốn anh thôi níu lấy áo mình, cậu vừa xoay người ôm lấy tập tài liệu vừa nói, âm thanh trầm hôm nay vẩn đục đến mức nhiễu loạn. Tôn Diệc Hàng không nghe rõ cậu nói gì mà chỉ kịp nhận ra lời chào khi cậu lướt qua anh rồi rời khỏi thư viện. Cô thủ thư đang trố mắt nhìn theo bởi nghĩ cả hai suýt xảy ra ẩu đả nhưng thái độ lầm lì kì quặc bất chợt của Dư Cảnh Thiên lại khiến cô muốn nói lại thôi.
Diệc Hàng không biết bản thân đã nói sai cái gì hay biểu hiện của anh khiến cậu khó chịu nhưng cơn hốt hoảng như lửa cháy vẫn nóng rực trong lòng. Thẫn thờ buông lơi đôi tay vẫn chơi vơi giữa không trung, anh nghe thấy trong cơn mưa vang lên một tiếng rắc giòn giã. Có gì đó vừa nứt toạc giữa bầu trời thì phải, vết nứt vô hình khiến anh từ hoảng loạn thành run sợ. Diệc Hàng đang đánh mất một thứ gì đó mà anh không kịp nhận ra, một vật, một người, một khái niệm hay là một mảnh linh hồn vấn vương trong chính bản thân anh nhỉ?
Mưa vẫn rơi như thể cả tự nhiên đều đang trở mặt với một kẻ dần đơn côi, Diệc Hàng vẫn im lìm nhìn ngắm thế giới bị nước mắt của bầu trời quật đến ngã khụy. Anh chìm trong đống hỗn độn ấy, vươn tay chạm đến sự thật đã bị chôn vùi. Kẻ đốt lá năm nào sao lại ảnh hưởng mạnh đến mức hồn phách cũng muốn phiêu bạt? Diệc Hàng lặng lẽ ngồi bên cửa sổ tự vấn vương hình ảnh mờ nhòa trong miền kí ức đen đủi.
Buổi chiều đổ ào cơn mưa bỏng da bỏng thịt, Dư Cảnh Thiên loay hoay kéo chiếc xe đạp đã dùng ba năm ra khỏi đống hổ lốn ngay trước mặt. Xe cậu bị vùi dưới những chiếc xa khác, vành bánh xe tơi tả đến thảm thương, nan hoa bị ai đó bẻ gãy hết sạch và khung sườn cũng chẳng còn nhìn ra hình thù. Cảnh Thiên nhíu mày nhếch môi cười, cậu ít nhiều có thể đoán ra được là bọn điên nào bày trò nhưng cậu lại chẳng có thời gian quan tâm đến những việc nhỏ nhặt nọ. Cố gắng dựng chiếc xe đạp bản thân dùng hết tiền tiết kiệm để mua lấy nhưng nó vẫn đổ ngã xuống đất khiến cậu chẳng buồn lặp lại hành động vô nghĩa của mình nữa. Cảnh Thiên ngồi dựa vào vách tường khu đổ, âm thanh mưa rơi vẫn ào ào ở ngay bên cạnh.
- Tony? Cậu làm cái gì vậy, phá xe hả?
Phía trước vang lên giọng nam tầm trung quen thuộc, Dư Cảnh Thiên xoay đầu nhìn thấy Thập Thất đang đến gần rồi trố mắt hốt hoảng nhìn cậu.
- Này này, thế này thì quá thật đấy.
Thập Thất nhíu mày dựng chiếc xe đạp đã tả tơi hết cả lên nhìn một vòng, song quay đầu tặc lưỡi với cậu bạn mình. Nhưng Cảnh Thiên chỉ khẽ lắc đầu, bản thân vẫn im lìm ngồi đó ngắm trời ngắm đất qua hình ảnh phản chiếu nơi cửa sổ đối diện. Ngang tàn thật, cơn mưa khiến cả người cậu tê cống vì lạnh. Dư Cảnh Thiên khẽ bật cười rồi xoay tìm Thập Thất vẫn cố dựng chiếc xe không còn cứu vãn được nữa, cậu nhìn tên bạn mình, dây thần kinh chạy loạn để gắng sức tìm lại một mảnh kí ức đã quá lâu về trước. Chợt đoạn thần kinh đang chạy dọc não bộ dừng sững lại trước một hình ảnh mờ nhòa, cậu trợn tròn mắt gọi lớn tên Thập Thất khiến người kia giật mình.