- Chapter 5 -

65 16 5
                                    

"Những câu chuyện cũ thường được người ta nhắc đến bằng hai từ kinh điển. Quả thật là như vậy. Những tác phẩm càng xưa lại càng tuyệt vời, nó có chất cổ điển mà ở hiện đại chẳng tìm thấy được. Và tình yêu là một thứ dễ trở thành hoài niệm. Năm xưa ấy em yêu người nọ đến mức ám ảnh rồi vài năm sau lại quên mất khuôn mặt anh ấy như thế nào. Cứ vậy lặp lại hàng vạn lần đến khi em nhận ra đó chỉ là một vở kịch được dựng công phu trên sân khấu, tất cả chỉ là trò đùa mà trái tim em hiểu nhầm là sự thật. Khi sân khấu hạ xuống tấm mành nhung đỏ thì nên hối hận thôi nhỉ, vì chẳng có ai ôm lấy em cả."

- Trích Ralph Hughes in his garden -

Dư Cảnh Thiên đang tung tăng nhảy chân sáo, phải, là tung tăng nhảy với vẻ vui mừng từ trước đến nay chưa từng có. Trên tay cậu cầm hai tấm vé màu nâu nhạt nhòa với dòng mực in của phông chữ cổ điển mờ nhòe theo cách di chuyển náo loạn của kẻ cầm vé. Cậu đang lẩm bẩm hát một bản nhạc vô tình vừa nghĩ ra, môi cong lên thành nụ cười sáng lạng như vầng dương trên đầu. Mái tóc nâu di chuyển tán loạn chứng tỏ chủ nhân nó đang rất vui, vui đến mức sắp phát điên vì hai tấm vé trên tay chỉ vừa được mua vài phút trước ở nhà hát thành phố. 

- Mới sáng ra mà cậu đến cơn rồi à?

Đó là Thập Thất, tên bạn thân nhất của Dư Cảnh Thiên mấy năm học ở nhạc viện. Cậu ta đang khệ nệ mang đống tài liệu của lễ hội cuối năm đi phân phát theo lời nhờ vả của Cảnh Thiên hôm qua, vừa khó hiểu nhìn vẻ mặt toe toét của thằng bạn mình trong sự cực khổ lan tràn trong đôi mắt. Cảnh Thiên vẫn cười rất vui vẻ đưa hai tấm vé mà cậu mệt mỏi lắm mới giật được đến trước mặt Thập Thất, tên tóc nâu lớn giọng khoe mẽ.

- Nhìn xem đại ca cưng vừa mua được gì này?

- Thưa Dư thiếu gia, hai tấm vé này đối với cậu thì rất đáng khoe còn đối với tui thì nó chỉ là hai tấm vé thôi. Lại opera chứ gì, lần này là vở nào đây?

- Đừng có tỏ vẻ nhàm chán như vậy trong khi cậu rủ tôi đi xem đấu rap thì tôi theo cậu ngay chứ. Lần này là trinh thám, một chủ đề đặc biệt nhỉ?

Thập Thất bĩu môi chán ghét nhìn Dư Cảnh Thiên vẫn đang ngước cao đầu rồi đáp.

- Nói trước là tui không đi cùng được đâu, cả tuần này lẫn tuần sau tui phải tiếp bên đội hậu cần rồi nên bận lắm. Hôm nay giúp cậu đi phát cho xong đống tài liệu này là tui ngoẻo rồi đó.

Dư Cảnh Thiên nghe hết câu liền nhoẻn miệng cười khinh khỉnh.

- Tôi đâu có nói là mời cậu đi cùng. Xin lỗi đệ tử nha, lần này đại ca mời người khác nhé.

Chỉ một buổi sáng mà Thập Thất phải trố mắt đến hai lần, lần đầu tiên là vừa nãy ở đầu hành lang và bây giờ là lần thứ hai rồi đấy. Nói cái gì mà huynh đệ tình thâm, rõ ràng là trong mắt Dư Cảnh Thiên thì Thập Thất tui chỉ là chân chạy việc chứ gì. Nuốt nước mắt vào lòng, Thập Thất đặt chỗ tài liệu lên bệ cửa sổ lớp học cạnh bên đang để mở vừa vung tay đấm vào vai Dư Cảnh Thiên. 

- Tui không phải chân chạy việc.

- Hả? Nói khùng điên cái gì vậy?

Cảnh Thiên nghệch mặt hỏi khiến Thập Thất đột nhiên cảm thấy buồn cười.

The smell of smoke after rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ