- Còn bao nhiêu phút nữa?
Thập Thất kéo bao tải cát dựng tấm mành nhung lên cao rồi quay ngoắt sang hỏi Từ Tân Trì đang mang thang gỗ về vị trí vốn có của nó làm cậu trai dong dỏng cao ngay khi nghe thấy liền ngó đồng hồ trên tay rồi quay lại giơ hai ngón ra hiệu. Còn hơn hai mươi phút để tất cả công tác hậu đài cần hoàn tất, Thập Thất khẽ gật đầu rồi tiếp tục bận rộn với những việc cậu đang làm.
Cả hai cùng với những người khác nghe thấy bên ngoài rất ồn, hầu như tất cả những sinh viên của nhạc viện đều đến xem vào hôm nay. Giáo sư Từ đã thông báo về những vị khách quý từ giới chuyên nghiệp và hội đồng Nghệ thuật của thành phố nên tất cả những ai trong tổ thực hiện vở kịch đều trút một hơi thở dài. Thập Thất hì hục kéo xong tất cả các bao tải cát lên rồi nhanh miệng nhờ Tân Trì cài khoen của chúng lại nơi sàn đèn trên cao tít, người khác thì dựng cho xong những phần đạo cụ của màn một vài phút nữa sẽ bắt đầu. Tuyến diễn viên đã thay trang phục từ lâu và đang cùng nhau nhớ kĩ lời thoại, có kẻ rì rầm thành từng tiếng con con và số còn lại thì im lìm. Và tất cả nín bặt khi nghe tiếng chuông leng keng của giáo sư Từ từ góc khuất sân khấu, đoạn thời gian năm phút cuối cùng, vở diễn sắp bắt đầu.
Cảnh Thiên hít một hơi thật sâu, bộ vest sẫm màu phẳng phiu bên trong chiếc măng tô chấm đất nhuộm màu nho chín khẽ lay động theo nhịp di chuyển của chủ nhân nó. Một thi sĩ lịch lãm với tẩu cigarette luôn giấu kĩ trong túi áo ngoài, chiếc mũ phớt rách rả tơi được Thập Thất tạo hình bằng cách rọc sạch hết vải vụn bên trong đặt trên mái tóc nâu sẫm màu rối bù. Khuôn mặt sáng lạng của chàng thanh niên sau tấm mành nhung có chút rực rỡ cũng có chút nhạt nhòa, dường như đôi mắt nâu của cậu cũng đang trôi theo âm nhạc du dương dần âm vang giữa không gian chỉ vài phút nữa sẽ lặng như tờ. Mang tập kịch bản chi chít chữ đã nhăn nhúm hết cả đặt lên bàn gỗ sồi trong phòng phục trang, Cảnh Thiên ngâm nga một khúc trong bài hát được sáng tác vội cho vở kịch.
- Thập Thất bảo công tác hậu cần đã hoàn thành, hai phút nữa có thể kéo mành rồi.
- Được rồi, em điều chỉnh trạng thái rồi sẽ đến ngay.
Cậu chàng tóc nâu xoay lại nhìn người đang đứng cạnh vách cửa, vẻ mặt bình thản như chẳng có gì khiến anh phải quan tâm khiến Cảnh Thiên khẽ cười. Diệc Hàng vẫn chưa thay diễn phục vì thời gian xuất hiện của anh ở tận màn hai. Phòng phục trang vắng lặng, những người khác đều đã đến cạnh sân khấu hết rồi. Trong lòng Cảnh Thiên lăn tăn những vệt sóng nhỏ, vở opera đầu tiên của chính cậu sắp được khai màn nhưng bản thân lại cảm thấy có chút buồn bã. Linh hồn chững lại giữa những đoạn khí trời ôm đầy âm thanh của ô-boa, tiếng réo rắt trong trẻo vút lên cao và giọng nói đầy lịch lãm của giáo sư Từ nơi sân khấu sáng đèn đối diện khán đài đang báo hiệu vở nhạc kịch đã bắt đầu. Cảnh Thiên chớp mắt vài lần rồi chậm rì rì lướt qua anh rời khỏi phòng phục trang, giữa giây giao nhau anh dường như nghe thấy một câu chúc may mắn.
Tấm mành nhung đỏ đã được kéo lên cao tít, đèn vàng sáng cháy chạy dọc cả sân khấu và khung cảnh những năm 1890 xứ sương mù hiện ra trước tất cả những ai từ nãy giờ vẫn đang loay hoay với câu chuyện phiếm của riêng mình dần phải tập trung vào khoảng sương giăng vừa được đội hậu cần phun đầy cả sân khấu. Ánh đèn tù mờ của đoạn phố vắng lặng giữa đêm Luân Đôn nhấp nháy theo chuyển động của ngón tay Tân Trì, âm nhạc cổ điển lăn tăn vang lên rồi lớn dần khi dàn đèn chính bật mở để lộ một bóng người đã im lìm đứng giữa không gian tối đen như mực trên sân khấu từ lúc nào. Theo tiếng dẫn dắt của thầy Từ, chàng trai một mình giữa sàn diễn thở hắt một hơi rồi thả rơi từng bước chân xuống nền gỗ phủ đầy tầng khí ẩm ướt của đêm đen.