- Chapter 10 -

41 17 0
                                    

Từng ngày luyện tập trôi qua với những nốt ngân cao của đoàn diễn viên, tiếng đạo cụ va vào nhau cùng những kẻ hậu cần mãi mê dựng sân khấu. Lá thu dần rụng rơi trên đoạn đường dẫn đến các khu nhà, phủ lấp cả mặt đất bởi thứ màu nâu tràm quyện chặt vào sự khô khốc của không khí chẳng còn tí nhiệt nóng. Những ai đang bận rộn cứ mãi bận rộn và từng kẻ thảnh thơi thì đang rong chơi giữa đoạn thời gian rỗi việc đầu năm học mới. Quảng trường B vừa được đặt bảng cấm vào khi đội hậu cần của lễ hội cuối năm bắt đầu làm việc lúc tiến trình gần xong xuôi. Mấy tuần liền rồi Thập Thất không gặp bọn Dư Cảnh Thiên, hình như họ đã rủ nhau lủi vào phòng tập bí mật nào đấy gần hai tháng hơn rồi. Nhìn qua ngó lại thế mà tháng mười một đã đến, ngày tổng duyệt chẳng mấy chốc chỉ còn cách bốn mươi tám giờ. 

- Chà, vậy là công tác của chúng ta gần xong rồi.

- Ai ngờ trong chớp mắt thế đã đến rồi, cậu có mong chờ buổi diễn không Thập Thất?

Từ Tân Trì bê đống thùng giấy ném qua một bên, cậu trai cao ráo học cùng khoa với Thập Thất quệt đi lớp mồ hôi đã rịn đầy trên trán buông một câu hỏi bâng quơ khiến kẻ nhỏ con chú ý. Thập Thất khẽ cười, nói mong chờ cũng chẳng đúng lắm vì vở diễn kia chẳng khác nào một lời thú nhận đầy những nhịp trắc trở của đoạn si giáng mà tên bạn thân cậu muốn cất thành lời. 

- Mong chờ à, tui không muốn mong chờ một vở kịch bi hài đâu. 

Bên ngoài trời đã hạ chiều, từng ngày một cứ trôi qua trong sự bận rộn yên bình thế đấy. 

Hai ngày sau có một trận mưa, khi tất cả đã đóng hạ tấm mành nhung đỏ lúc buổi diễn tập cuối cùng kết thúc cùng tiếng hò reo vang đầy cả quảng trường B. Dư Cảnh Thiên ném tập kịch bản xuống đất trong sự mệt nhoài rồi thả người nằm sải ra trên mặt sàn lạnh. Tất cả đã quyết định giữ thoại cho đến ngày công diễn nên buổi tổng duyệt chẳng khác nào một vở kịch câm, nghe có chút buồn cười nhưng lại vô cùng khó khăn để nắm bắt cốt truyện thành ra ai nấy đều chẳng còn tí sức lực nào. Mồ hôi nhễ nhãi chạy dài từ trán xuống gò má như thể nó đang trong một cuộc đua nước rút, nhiều đến mức Cảnh Thiên phải chộp lấy tấm khăn dày Diệc Hàng vừa ném đến để lau bớt đi những giọt nước nóng ấm còn hơn cả nhiệt độ phòng. Qua loa một chút rồi ngồi bật dậy, cậu nhìn thấy Diệc Hàng cùng Hàn Du đã ngồi xổm trước mặt từ bao giờ.

- Cậu còn cảm thấy không ổn chỗ nào không?

Diệc Hàng hỏi cậu về buổi tổng duyệt, mắt lia đến tuyến diễn viên hai và ba ra hiệu họ là đối tượng bản thân nhắc đến. Cảnh Thiên nhìn anh song xoay mặt nhíu mày nhìn những người khác, trong cơn mệt mỏi khiến tầm nhìn mờ mịt hẳn đi, cậu lắc đầu.

- Nói ổn thì đánh giá thấp họ quá, thật sự thì họ cùng với chúng ta có thể bắt nối như vậy đã tốt hơn em dự tính nhiều.

- Đúng thật là họ diễn tốt hơn cả người nhận vai chính như tôi. 

Tôn Diệc Hàng gật gù đồng tình cũng không quên kèm theo một chút trêu ngươi khiến hai người còn lại vừa nghe thấy đã nhíu mày trừng mắt. 

The smell of smoke after rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ