- Điệu pop đó rất đẹp mắt, chắc vậy. Tôi không hiểu biết về vũ đạo lắm đâu, mấy cái đó làm tôi rối mắt.
Ngồi sụp xuống ghế gỗ gần lối ra vào công viên, Cảnh Thiên khui lon cà phê lạnh vừa mua nơi máy bán tự động vừa nhận xét qua loa về việc Diệc Hàng vừa hỏi. Diệc Hàng ngồi cạnh bên, cách một khoảng, khăn trên vai âm ẩm mồ hôi và khuôn mặt nhợt nhạt chỉ im lìm nhìn cậu.
- Anh không cần uống gì đó giải khát sau buổi thi đấu à? Thật tình, đây, may là tôi mua dư tận hai lon nhé.
- Tôi định bảo tôi đã có phần của mình rồi.
Diệc Hàng đưa đến trước mặt Cảnh Thiên một chai nước cỡ lớn khiến cậu ngỡ ngàng, này này, Tôn Tí Hon uống lắm nước vậy đấy hả?
Lau trộm mồ hôi đang rịn ra trên trán, Cảnh Thiên nuốt khan.
- V-vậy thì không cần nữa, đỡ cho tôi phải biết.
- Tôi lại thắng một giải nữa rồi.
Diệc Hàng đổi chủ đề, anh không nhìn cậu, anh nhìn những tán lá xum xuê đang theo gió khiêu vũ cùng với khí trời. Đêm đã về từ lúc nào, đèn đã lên khắp xung quanh, người dạo phố cũng ngày càng đông đến nghẹt đường. Những dịp cuối tuần bên cạnh người khác thật tuyệt vời làm sao, Diệc Hàng âm thầm nghĩ. Cảnh Thiên nhìn theo anh nhìn đến tán lá cây, một màu xanh sẫm mang đậm hơi thở mùa hạ đang ôm lấy không gian. Khẽ hít thở, làn khí trong lành chạm vào lòng phổi.
- Tôi cũng vừa thắng một giải.
- Là việc làm của cậu chứ gì.
- Ầy, quả nhiên anh có thể đoán ra dễ dàng như vậy. Làm sao, thẳng giải hôm nay khiến anh cảm thấy ngộp à?
- Ngộp?
- Lúc nãy tôi có nghe vài lời bàn tán và chắc hẳn anh cũng đã nghe thấy ít nhiều rồi. Đành vậy, để tôi tiết lộ cho anh một chút kịch bản của vở opera cuối năm. Tôi đã từng nói tôi đã có cốt truyện đúng chứ, muốn nghe thử không?
Gió dừng hẳn rồi, Cảnh Thiên bật người khỏi ghế chìa tay ra với Diệc Hàng.
- Chúng ta cần một nơi lãng mạn hơn cái chỗ công viên tối om này để nói về một thứ lãng mạn. Đi, chúng ta về chỗ cũ hay đến.
Diệc Hàng nhìn nhìn lưỡng lự một chút rồi đưa tay cho cậu, Cảnh Thiên bình thản kéo anh đứng dậy đến bên chiếc xe dựng phía xa xa của mình. Cậu vội vàng trèo lên rồi để anh yên vị sau lưng mình, tay vịn tay lái thật chặt rồi cẩn thận nhổm người bắt đầu di chuyển. Gió nổi lên rồi, mây đang trôi vội vã trên đầu, ánh đèn lòa nhòa nhấp nháy xung quanh. Cảnh Thiên lướt qua từng đoàn xe, phía sau dồn đến một sức ấm kì lạ khiến cậu đôi lúc khẽ run. Diệc Hàng đưa mắt nhìn khắp nơi, buổi tối ở đây đôi lúc ngắm kĩ thì cũng thật tráng lệ.
Đoạn đường kéo dài cứ thế ngày càng gần lại, như việc hơi thở nồng ấm sau lưng đang tiến gần hơn. Cảnh Thiên cảm thấy có đôi tay gầy đang ôm lấy áo dạ của mình, chợt giật mình.
- Anh lạnh hả Diệc Hàng?
- Hỏi thừa, cậu thử bị gió cuốn sau khi vừa đổ một thùng mồ hôi đi rồi hỏi lại tôi lần nữa.